Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 28: Ma Sói

Lúc mọi người mới leo hết lên cây xong thì đàn sói tuyết đã đến sát bọn họ. Bây giờ ngay dưới chân đã đông nghìt nghịt sói, những con sói này phải lớn gấp đôi những con sói bình thường chúng nhe hàm răng nanh sắc nhọn của mình ra nhằm hướng đoàn người khò khè như ngay lập tức giải quyết đoàn người luôn vậy. Thấy mình đã bị bao vây những người thâm niên không hề chậm trễ rút súng ra nhằm hướng đàn sói xả đạn.

Đoàng....đoàng.... tiếng súng vang lên liên tiếp đàn sói ở phía dưới từng lớp từng lớp ngã xuống liên tiếp xác sói nằm chết đầy đất, tràng cảnh này diễn ra làm cho những tân nhân khác phải giật mình hoảng sợ , thấy họ như thế Lâm quay sang quát lên.

_ Bắn đi , mấy hôm nay chúng tôi huấn luyện đi đâu hết rồi ?

Xi-Khẻn là người tỉnh lại đầu tiên hắn chầm chậm giơ khẩu súng lên nhằm hướng đàn sói nổ súng . Ta-Lản và Quỳnh thì chậm hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy lại dũng khí cầm súng lên nã đạn.

Đoàng....đoàng.... 10 phút sau đoàn người gϊếŧ đến đỏ cả mắt nhưng đàn sói vẫn nhiều như thế không có dấu hiệu giảm sút chút nào. Máu nhuộm đỏ cả một vùng đất dưới gốc cây chỗ họ đang đứng. Nhưng đàn sói không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà máu của những con bị chết lại càng kích động chúng hơn, những con còn sống liền đạp lên xác những con đã chết mà tiến lên không hề lùi bước. Thấy thế Ro hét lên với mọi người.

_ Mẹ kiếp! Lũ sói này đông thế thì chúng ta gϊếŧ lam sao hết đây ?

Vừa hét hắn vừa cầm lấy khẩu AK47 cày liên tiếp đến nỗi nòng súng cũng nóng lên đỏ phừng phừng như sắp nổ tung nòng súng. Thấy thế hắn đành phải dừng lại để khẩu AK47 sang một bên rồi rút súng lục ra xả đạn.

Grú....... Đoàn người đang gϊếŧ đến đỏ cả mắt thì một tiếng sói tru vang lên. Những con sói ở dưới gốc cây sau khi nghe được tiếng sói tru kia lập tức đáp trả lại rồi bỗng nhiên rút đi khỏi chỗ bọn họ đang đứng rồi biến mất trong rừng. Thấy tình hình như thế đoàn người lập tức thở phào một tiếng, không biết vì sao đàn sói này rút đi nhưng chắc chắn cũng không phải là việc tốt lành gì. Xi-Khẻn lúc này đang định tụt xuống cây thì Lâm quay sang hét lên với hắn.

_ Đứng yên! Chưa an toàn đâu mọi người giữ nguyên vị trí để tôi đi xem xét đã.

Tiếng hét lên của Lâm lập tức cảnh tỉnh lại mọi người. Nói xong Lâm nhảy sang một cành cây khá chắc chắn sau đó lấy đà bật nhảy lên cao xem xét xung quanh. Cảnh tượng này làm cho hắn thấy không ổn chút nào, thì ra đàn sói không phải là rút đi hẳn mà là bọn chúng đã tản ra xung quanh vùng này để bao vây đoàn người. Thấy tình hình không ổn Lâm lập tức hạ xuống dưới rồi thông báo với mọi người.

_ Không ổn rồi! Bọn chúng đã tổ chức bao vây xung quanh đây rồi chúng ta đã bị bao vây có lẽ chúng sẽ vây chúng ta cho đến chết ở đây.

Sau khi nghe xong thông tin này đoàn người lập tức trùng xuống , họ biết số lượng của đàn sói này đông thế nào không thể lấy cứng đối cứng với bọn chúng được. Lâm thây tình thế không ổn đang định trấn định mọi người thì Ra đã nói.

_ Với tình hình như bây giờ thì chúng ta tạm thời sẽ nghỉ trên cây đợi cơ hội sẽ phá vòng vây thoát ra không ai phản đối chứ?

Nghe Ra nói thế mọi người chỉ đành biết gật đầu. Tuy Lâm có lựu đạn siêu mạnh có thể giải quyết hàng trăm con nhưng ở đây chúng ít nhất cũng phải đến 3000 con mà hắn chỉ có 4 quả lựu đạn chắc chắn không đủ dùng nên chỉ có thể đợi chờ cơ hội mà thôi. Lều trại của họ có bộ phận bám cột nên có thể thoải mái dựng trên mọi địa hình kể cả trên cây nên không sợ phải chết rét trên cây. Buổi tối hôm đó mọi người đã mệt lả người vì ban ngày phải chiến đấu nên độ cảnh giác không cao.

Buổi tối trăng tròn đã lên cao những tiếng sói tru lên liên hồi làm cho người ta một cảm giác nguy hiểm khó chịu. Lâm lúc này đang ngồi thiền tu luyện thêm về pháp quyết tu luyện linh hồn kia, đang tu luyện bỗng dưng hắn chợt mở mắt ra. Hắn chợt cảm thấy một cảm giác vô cùng khó chịu hình như là có một cái gì đó vô cùng tồi tệ sắp xảy ra. Lúc hắn mở mắt ra người mà hắn nhìn thấy đầu tiên là Minh Thư, nàng đang ngồi một bên ôn nhu nhìn hắn. Lâm thấy nàng như thế cũng không thấy làm lạ mà nhíu mày lại nói.

_ Anh cảm thấy có cái gì đó không ổn chúng ta lập tức ra xem sao.

Nói xong hắn liền xách vũ khí chạy ra ngoài trại, Minh Thư thấy hắn như thế cũng biết có cái gì đó không ổn cũng cầm lấy vũ khí chạy theo. Vừa ra đến nơi hắn lập tức cảnh giác xung quanh lều các lều trại. Cái trại đầu tiên hắn đến là trại của Ro,Ra và Xi-Khẻn , vừa đến trại hắn đã gọi thẳng vào trong.

_ Ro! Ra mau dậy đi tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Hắn vừa gọi xong lập tức 3 người trong lều liền đi ra tập hợp. Vừa ra đến nơi Ro đã hỏi.

_ Có chuyện gì vậy?

Lâm đáp lại hắn.

_ Tôi cảm giác có cái gì đó không ổn mọi người hãy mau tập hợp những người trong đoàn lại.

Nói xong hắn cũng đi lại lều của Ta-Lản và Quỳnh lập tức gọi hai người.

_ Mọi người mau ra tập hợp! Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Hắn vừa gọi xong từ trong phòng lều hai người lập tức bước ra. Mọi người vừa tập hợp đủ ở sàn lều bắc giữa các lùng cây.

Xoạt..... Ở trong các lùng cây xung quanh bọn họ lập tức phát ra tiếng động rất nhẹ nhưng với thính giác siêu tuyệt của Lâm thì không thể nào không nghe thấy, hắn lập tức hét lên.

_ Cẩn thận trong các lùng cây có cái gì đó chuẩn bị tấn công!

Hắn vừa nói xong mọi người trong đoàn lập tức rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Lâm, Ro, Minh Thư và Ra lập tức đeo kính đo nhiệt lên quan sát xung quanh. Lập tức trong các lùng cây có 3 bóng nhiệt khổng lồ ở trong lùng cây lọt vào mắt bọn họ. Bóng nhiệt này hình người nhưng đầu không thể nhìn rõ lắm. Thấy thế đoàn người ngay lập tức không hề chậm trễ hướng súng đến những bóng nhiệt đó súng.

Đoàng.....đoàng.... tiếng súng vang lên liên tục nhằm vào các bóng nhiệt kia tất nhiên tất cả đều nhắm thẳng vào người.

Gào.... Những bóng đen bị bắn trúng lập tức gào lên đau đớn nhưng không hề ngã xuống mà liên tục nhảy qua lại trên các cành cây với một tốc độ chóng mặt không thể nào nhắm trúng bọn chúng được.

Vụt... một bóng đen từ trong lùng cây bằng tốc độ như một tia chớp hướng lại phía Lâm và Minh Thư. Lâm thấy tốc độ của bóng đen nhanh như thế thì vô cùng sợ hãi lập tức truyền năng lượng linh hồn vào các bộ phận khắp cơ thể của mình tiến vào trạng thái mở cơ nhân toả tầng thứ nhất. Minh Thư là một tay súng cừ khôi thấy bóng đen đang lao tới lập tức dùng súng nhằm vào ngực của nó bắn một phát.

Đoàng..... Lập tức bóng đen bị chậm lại một chút. Một chút đó thôi là vô cùng quý giá đối với Lâm hắn ngay lập tức dùng rút cây thương quyền uy ra nhanh như một tia chớp nhằm hướng bóng đen kia đâm tới.

Phập..... cây thương ngay lập tức xuyên qua người của bóng đen kia. Nhưng bóng đen kia vẫn chưa chịu từ bỏ đợt tấn công lập tức dùng tay phải tát tới đầu Lâm. Lâm thấy nguy hiểm lập tức cúi đầu xuống.

Vụt..... khi hắn cúi xuống lập tức tránh thoát khỏi cú tát kia. Lâm hai tay cầm chắc lấy cây thương ra sức kéo lên một cái thật mạnh xoác... lập tức xác của nó lập tức bị xé rách thành hai mảnh. Nhìn kỹ lại bóng đen kia làm hắn lập tức giật nảy mình, hoá ra là một con quái vật người đầy lông màu xám đầu của nó không thể tưởng được là một cái đầu sói. Đúng chính là ma sói trong truyền thuyết, thấy thế hắn hét lên.

_ Mọi người cẩn thận đứng sát vào nhau bọn quái vật này chính là ma sói, có vũ khí gì bằng bạc ngay lập tức sử dụng.

Minh Thư ở một bên nghe thế lập tức rút khẩu súng siver ra nhằm hướng những bóng đen còn lại tấn công. Lâm quay lại chỗ nàng lập tức thấy hai bóng nhiệt phân ra hai hướng trước sau chuẩn bị công đến người nàng. Trong tình hình nguy cấp như thế hắn không hề để ý hết thảy nhảy đến ôm lấy người Minh Thư kéo nàng nằm sấp xuống sàn.

Vụt..... Hai con ma sói nhảy qua lập tức chụp trật tuy nhiên chúng không hề tiếp tục tấn công mà nhảy vào trong lùng cây. Tách... một tiếng nước giọt xuống mặt của Minh Thư. Nhìn kỹ lại thì không phải là nước mà là máu của Lâm hoá ra khi hắn đè nàng xuống thì nàng đang dùng súng tấn công lũ ma sói kia cướp cò bắn trúng ngay ngực của hắn.

Hắn bị trung một phát đạn nhưng đang ở trong tình trạng mở cơ nhân toả nên vẫn miễn cưỡng không la lên dù rất đau. Hắn biết bây giờ là thời khắc nguy hiểm dĩ nhiên không thể rề rà ngay lập tức đứng bật dậy chú ý quan sát xung quanh mình bây giờ họ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Hắn vừa đứng lên đã thấy hai bóng đen kia chạy vào trong rừng sâu rồi mất hút trong bóng đêm. Đang không biết vì sao thì Xi-Khẻn đã hét lên.

_ Trăng tròn đã bị mây che khuất rồi.