Bảo Lâm luôn nghĩ rằng mình đang chết , chết từ lúc mình sinh ra hắn luôn ở trong sự sắp đặt của cha mẹ hắn .Hắn mong một ngày mình sẽ gặp được một sự bất ngờ, một động lực để sống tiếp cuộc sống buồn tẻ và chán ngắt của mình. Mong mình có thể được sống thật sự.
Vào ngày hắn tốt nghiệp cấp 2 lên cấp 3 hắn đi một chuyến du lịch đến động Phong Nha tham quan di sản văn hoá của quốc gia .Đến nơi tham quan hắn không có cảm giác cảnh đẹp hay là thiên nhiên đất nước thật tuyệt vời đi cùng đoàn chỉ thấy những kẻ di xung quanh mình hoan hô đẹp quá hay thật hùng vĩ v..v.. nhưng hắn chỉ cười nhạt cho qua không hề chú ý đến mình đi càng lúc càng xa đoàn thám hiểm hắn cứ đi mãi đi mãi .Trong lòng hắn rối bời hắn muốn biết con người mình sống là để làm gì hắn muốn biết ý nghĩa của cuộc sống hắn muốn cảm nhận sự tử vong, hắn không muốn mình nằm trong sự sắp đặt của người khác hắn muốn làm chủ cuộc sống hắn thấy xung quanh mình hắn thấy cuộc sống thật là điên loạn mọi người xung quanh mình đang thối rữa
Đang vừa đi vừa suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống thì bỗng nhiên hắn trượt chân rơi xuống hắn liền vung tay giữ mình lại để không bị trượt xuống nhưng chiếc thach nhũ hắn giơ thay giữ lại không chịu nổi sức nặng của hắn lền gãy ngay và cứ thế hắn bị trượt xuống tận đáy hang
Bịch.. một tiếng vang thanh tuý lúc hắn rơi xuống "Ui da . DKM nó tụi công ty du lịch chó má có cái hang to thế này mà không lấp cũng không cảnh báo luôn MK tao sẽ kiện chết cha tụi bay"
Xong hắn quay lại nhìn xung quanh tối đen như mực không nhìn thấy đường
Hắn gọi to "có ai không xuống giúp tôi với" gọi mãi gọi mãi cũng không có ai trả lời hắn . Hắn thấy chán nản xuay người lại đi tiếp vào bóng tối cứ thế hắn đã bước chân vào bóng tối mờ mịt hắn cứ đi mãi đi mãi đến khi hắn thấy phía trước có ánh sáng màu đỏ chói cứ thế hắn đi tiếp hắn nghĩ đây rồi cuối cùng cũng thấy đường ra khi hắn đến nơi thì hắn lại phải một lần nữa kinh hãi đến tận xương tuỷ hắn thấy lạnh gáy hoá ra ánh sáng mày đỏ đó phát ra từ một cái hồ. Nước trong hồi đỏ như máu trên cái hồ có bắc một cái cầu trắng phau cái cầu được làm từ xương người hắn thấy xương tay xương chân cả đầu lâu nằm lăn lốc khắp nơi hắn nghe thấy những tiếng hú nghê rợn phát ra từ cái bàn được làm từ xương người giữa hồ ở đó những tiếng hú nghê rợn được phát ra làm cho hắn thấy lạnh xương sống những cũng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn cười nhạt tự an ủi mình chắc có ai đó giả cảnh hù doạ mình nghĩ đến đó hắn thấy an tâm hơn chút ít hắn lấy lại tất cả lòng dũng cảm của mình bước tới hắn đi trên cây cầu làm từ xương người tiến bước đến cái bục trên hồ hắn tưởng ở đó là một thiết bị phát âm nào đó nhưng khi bước đi đến cái hồ
Hắn cảm nhận thấy một nỗi sợ hãi không biết tên cứ đeo bám hắn trong thâm tâm hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể áp chế được mỗi bước đi trên cây cầu xương người hắn lại thấy được nghe được những âm thanh những hình ảnh của những người bị gϊếŧ để làm thành cây cầu này những âm thanh gϊếŧ chóc man rợ nhưng càng cảm thấy sợ hãi thì trong lòng hắn lại cảm thấy một nỗi khát khao. Khát vọng được gϊếŧ người khát vọng được uống máu khát vọng được huỷ diệt tất cả trong đầu hắn vang lên những tiếng kêu "Gϊếŧ....Gϊếŧ...Gϊếŧ...Gϊếŧ tất cả...Gϊếŧ" những tiếng kêu ấy cứ vang vọng mãi càng lúc càng to làm cho hắn muốn ngã ngục ngay tại chỗ nhưng không biết tại sao hắn vẫn còn sức lực bước tiếp đến trước bục trên đó có một cuốn sách được làm tư da người vẫn còn đang rỉ máu chảy xuống từng dòng khi hắn bước tới nhặt được cuốn sách từ da người ấy lên thì hắn cũng hết sức bất ngờ hắn ngã xuống cái hồ máu phía dưới
"Tùm..." xong đó hắn cảm thấy thật thư thái và yên bình không biết tại sao hắn nhắm mắt lại đây là giấc ngủ yên bình nhất trong 15 năm qua hắn sống cứ thế hắn ngủ thϊếp đi. Không biết bao lâu hắn bật dậy xung quanh là một mảnh màu đen hôn ám bỗng thiên sang bừng lên một ánh sáng màu đỏ của máu của sự tử vong nhưng không biết sao hắn lại thấy rất quen thuộc cảm thấy như mộy người con xa quê lâu ngày được về nhà hắn cảm thấy yên bình dị thường bỗng lúc ấy có một điểm sáng loé lên đầu hắn thấy đâu sự đau đớn không thể dùng từ ngữ để tả khi ấy hắn ước gì mình được chết đi trong cơn đau hắn không hền cảm thấy rằng thân thể hắn lúc ấy được những điểm màu đỏ nhiều vô số kể xâm nhập vào cơ thể hắn mỗi lúc một nhiều lên
Đến khi hắn cảm thấy cơn đau chấm dứt hắn mở mắt ra thì nhìn thấy nời mình rơi xuống không phải là chiếc hồ máu kia nữa mà đang nằm ở một căn phòng màu trắng xoá hắn từ từ ngồi đậy thấy ba mẹ hắn đang lo lắng đứng cạnh hắn hắn muốn ngồi đậy nhưng vô lực thấy hắn tỉnh lại mẹ hắn khóc oà lên ôm lấy hắn ba hắn thì hoảng hốt đứng bật dậy đi gọi bác sĩ hắn lần đầu tiên cảm thấy được tình thương ba mẹ dành cho hắn hắn cũng cảm thấy mắt mình ươn ướt khi bác sĩ đến thì phải tròn mắt vì kinh ngạc khám cho hắn lại toàn thể một lần nữa thấy hắn vẫn bình thường chỉ là mất sức nên hết sức ngạc nhiên sững sờ bác sĩ thốt lên một câu
- Đây là hiện tượng kì lạ nhất sau 30 năm hành nghề tôi được chứng kiến là một hiện tượng đáng đi vào sách của nền y học nước ta hiện nay .
Sau dó bác sĩ cười như điên chạy ra ngoài trước khi đi con dặn lại với ba mẹ hắ rằng đây là một hiện tượng đặc biệt cần kiểm tra lại cho hắn nhiều hơn rồi kết luận bệnh của hắn
Sau một hồi sững sờ hắn vẫn không biết chuyện gì xảy ra với mình hắn hỏi mẹ hắn mới biết người ta tìm được hắn ở ngoài khu du lịch lúc ấy hắn đã tắt thở tim ngừng đập không thể cảm nhận được sự sống trên cơ thể hắn nữa nói cách khác hắn đã chết rồi lúc được đưa vào bệnh viện bác sĩ phán rằng hắn đã chết nên nói ba mẹ hắn đến nhận xác đem đi chôn cất không thể ngờ được kỳ tích lại xảy ra lúc cha mẹ hắn đến nhận xác đi chôn cất thì hắn lại tỉnh dậy ba mẹ hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì hắn cứ im lặng không nói hắn bảo hắn cần nghỉ ngơi xin ba mẹ cho hắn về khác sạn ngủ một giấc ba hắn thì bảo để bác sĩ kiểm tra lại thân thể của hắn đã nhưng hắn không muốn mình trở thành con chuột bạch cho mấy ông bác sĩ coi đi coi lại có lẽ còn đem hắn đi mổ xẻ xem xét nữa (Thằng này ở nhà buồn chán nên bị nghiện phim kinh dị) nên hắn kiêm quyết xin xuất viện ba mẹ hắn thấy không khuyên được hắn nữa nên đành để cho hắn xuất viện.
Khi về đến khách sạn hắn cảm thấy mệt mỏi và chán chường nằm xuống là ngủ ngay không biết gì trời đất nữa sau đó hắn coi mọi việc như là một giấc mộng trôi qua thế thôi đến 2 tháng sau khi hắn sắp bước vào cấp 3 mọi việc tưởng như đã kết thúc lại trở lại trong đầu hắn một làn nữa hắn lại nghe được những tiếng hú nghê rợn những âm thanh ấy cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi không tan hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi cứ thế hằng ngày hắn chịu sự hành hạ về tâm hồn không có điểm kết thúc hắn muốn chết đi nhưng hắn lại tự bảo mình phải sống
Sau 3 thang nữa khi hắn không chịu nổi nữa dịnh thắt cổ tự tử trong phòng hắn hắn treo mình lên hắn thấy ngạt thở hắn thấy được giải thoát nhưng bỗng nhiên trong thời khắc ấy hắn lại thanh tỉnh lạ thường trong thâm tâm của hắn lại có tiếng ai đó gào lên "Mi phải sống phải sống" tiếng gào đó làm cho hắn có một động lực không thể ngờ tránh khỏi bàn tay của tử thần hắn rơi xuống ho sặc sụa.
Từ đó hắn cứ sống trong nỗi tuyệt vọng sự đày doạ không phải con người có thể chịu đựng được đến tết hết học kỳ 1 của kì học đầu tiên trong lớp của hắn hắn không có bạn trong mắt mọi người hắn đã trở thành một kẻ lập dị không ai quan tâm cũng như lo lắng cho hắn vì ba mẹ của hắn lại trở về với cuộc sống như cũ vẫn lo đi kiếm tiền bỏ bê hắn không có ai chăm lo hắn sống trong nỗi tuyệt vọng đến khi sắp chuyển qua năm mới tai thời khắc ấy bỗng nhiên hắn thấy trên tay mình xuất hiện 1 vật . Vật này chính là cuốn sách bằng da người mà hắn đã lấy được lúc trước khi những cơn ác mộng hắn bắt đầu hắn như cảm nhận được một sự vui mừng khôn xiết một tiếng kêu phát ra cuốn sách như muốn diễn đạt tới hắn rằng nó rất hưng phấn hắn như người vô hồn lật giở từng trang của cuốn sách ra tuy cuốn sách ghi toàn những ký tự đặc biệt không phải là loại chữ hắn đọc nhưng hắn vẫn hiểu được nội dung của cuốn sách này cuốn sách nói về một thời đại trước kia không ai biết khi thế giới này hình thành có rất nhiều không gian thông đạo liên thông với nhau tại đó có một nhóm người được gọi là thánh nhân lãnh đạo một nhóm vượn tinh chưa tiến hoá không ai biết các thánh nhân này đến từ nơi nào họ từ không gian thời không nào mà đến thế giới này chi biết họ làm mọi cách cho dám vượn tonh này tiến hoá họ cung cấp các điều kiện, như vũ khí, cho chúng học cách điều khiển năng lượng dạy cho chúng cả sự tư duy và giúp chúng thông minh hơn nhưng đến một ngày có một thánh nhân không biết từ đâu đến đã gieo rắc bóng tối vào tâm hồn của những con vượn giúp chúng đẩy nhanh sự tiến hoá của chúng gấp nhiều lần tại các thời không của các thánh nhân bon họ thiếu nhân số nên họ phải đến những thời không khác để bồi dưỡng những sinh vật của các thời không khác để cho chúng có được sức mạnh để cho chúng làm vật hy sinh trong các cuộc chiến của họ để giảm thiểu số thánh nhân tử vong sự tiến hoá cứ thế diễn ra trên con đường máu để có được sự tiến hoá nhanh nhất bọn họ không từ một thủ đoạn nào lúc đầu gieo sự khát khao vào trong tâm linh lũ vượn không ai ngờ được chúng tiến hoá quá nhanh đã vượt qua khỏi sự kiểm soát của các thánh nhân
. Đến một ngày những sinh vật mà họ tạo ra tiến hoá quá mức dẫn đến sự khát khao vượt quá tưởng tượng của họ tiên nhân dưới sự đẫn đạo của thánh nhân kỳ lạ đến từ dị thời không kia đã đứng lên đẫn đầu các loại sinh vật khác là những sinh vật các thánh nhân tạo ra để cho họ chiến đấu và tiến hoá có thầái thú, yêu thú, ma thú, ác ma, thiên sứ, tiên nhân v..v.. tất cả các sinh vật có trí tuệ cáo lúc ấy đứng lên chiến đấu chống lại các thánh nhân đó được gọi là cuộc chiến diệt tuyệt cuộc chiến diễn ra điến 300 năm cuối cùng con người và các đồng minh của mình bị thánh nhân đánh bại bọn họ huỷ diệt tất cả sức mạnh và cách mang lại sức mạnh cho các loài trên trái đất và chỉ còn lại cuối cùng trong liên minh đó là thánh nhân đã ban sự khát khao cho lài người kia cũng bị các thánh nhân còn lại diệt tuyệt trước khi thánh nhân kia chết đã dùng thân thể của các tiên nhân còn lại để phong ấn khí tức của cuốn sách da người này để lại cho hậu thế không bị các thánh nhân kia thiêu huỷ từ đó các tiên nhân, thên sứ ,ác ma, ma thú v..vv... biến mất khỏi trái đất chỉ còn một vài sinh vật cấp thấp như con người và các loài thú không tu luyện sức mạnh còn tồn tại lâu dần các sinh vật cấp cao bị diệt tuyệt đã trở thành các huền thoại cổ tích và dần bị lãng quyên. ở cuối cuốn sách chỉ còn lại 1 dòng cuối cùng “Kẻ nào vượt qua được sự đày đoạ của tử vong sau nửa năm không chết kẻ đó sẽ chính thức bước trên con đường trở thành thánh nhân” cuối cùng cuốn sách biến thành vô số quang điểm bay thẳng vào đầu hắn trong đầu của hắn hiện ra một pháp quyết tu luyện giúp hắn thoát khỏi sự hành hạ của tử vong
Lúc hắn mở mắt ra mới biết rằng đó là một giấc mơ nhưng pháp quyết đó lại in sâu vào trong đầu hắn không cách nào quên được sau hôm đó hắn chăm chỉ tu luyện pháp quyết kia quả dung như hình dung hắn không bị hành hạ của tử vong nữa nhưng từ đó hắn càng trở nên trầm mặc hơn không biết tại sao từ khi tu luyện pháp quyết này hắn thấy mình ngày càng muốn ngủ nhiều hơn thân của hắn cũng béo ra nhều nhưng sức lục của hắn lại không thuyên giảm chút nào mà lai tăng lên hằng ngày hắn có sức bền hơn, mạnh hơn người thường gấp 2 lần hắn cứ tu luyện mãi càng lúc càng chậm không thể nhanh được luyện 1 năm rồi mà vẫn không tiến triển gì giống như gặp phải bình cảnh không thể tiếp tục tu luyện được pháp quyến này muốn tu luyện thì phải có tìиɧ ɖu͙© và tử vong .Tìиɧ ɖu͙© thì hắn vẫn thưáiờng đi chơi gái nhà hắn vì bố mẹ hắn chỉ lo đi kiếm tiền nên hắn không thiếu tiền tiêu vẫn thường đi chơi gái thấy đúng là tu luyện có kết quả tốt hơn cuộc sống của hắn cứ bình lặng trôi qua như thế hắn cảm thấy vô vị hắn cảm thấy chán ghét thế giới này đến môt ngày hắn tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị thi lên đại học khi đó hắn cảm thấy chán nản mệt mỏi hắn tự hỏi mình đây có phải là mình đang chết hay là đang chờ chết hắn tu luyện từ hè năm lớp 11 thì đã không còn có thể tiến thêm được một bước nữa lúc hắn bật máy tính lên mạng định chát với mấy em xem show hàng cho đỡ chán thì màn hình hiện lên 1 dòng chữ “Có muốn thật sự sống không trở nên mạnh mẽ không” bên dưới có 2 sự lựa chộn là “yes” và “no” hắn thấy thế thì nhất thời hứng thú nổi lên không chút do dự hắn bấm “yes” bỗng nhiên toàn bộ cơ thể hắn hoá thành các quang điểm sau đó biến mất vào trong máy tính