Nhật Ký Sa Tăng

Chương 39

Ngày 12 tháng 06 năm thứ nhất

Đến tối thì bọn mình tới tham quan phòng ngủ của đám sinh viên yêu quái, đến ngay một gian phòng ngủ được sửa chữa theo phong cách hiện đại, phòng 208. Vừa vào phòng thì một mùi hôi thúi xú uế như rau lên mốc meo xộc thẳng lên mũi. Đầy mặt đất toàn là cá thiến (giày thúi), phủ khắp giường đều là quần áo dơ bẩn, vớ thúi, trên tường thì dấu chân loạn xa... Mẹ nó, trên trần nhà cũng có dấu chân, làm cách nào mà đạp được tới đó chứ hả?

Tên đội trưởng phòng ngủ lên tiếng giới thiệu: “Hoan nghênh các anh! Phòng ngủ bọn em có tám người. Lão đại là Xú Xú, trước giờ chưa hề rửa chân, lên lớp thì mang một đôi vớ, tan học xong đi đá banh lại thay một đôi vớ, tối đi ngủ lại thay thêm một đôi vớ... Cho nên cái mùi của phòng ngủ của bọn em đều là do một mình hắn gây ra!”

Sinh họat của đám sinh viên yêu quái này thật có quy luật a! Xú Xú đang ở trên giường đọc sách, nội dung sách thì hình như là một loại khí công gì đó. Hắn vừa thấy bọn mình thì đã nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.

“Lão nhị Mất Đồ, làm việc thì không có đầu óc, hay làm thất lạc đồ đạc. Lần trước đi du lịch, chính bản thân hắn cũng bị thất lạc, báo hại bọn em phải tìm hắn mất hơn nửa ngày... Em là lão tam, gọi là ‘OK Tử". Lão tứ ‘Vịt Tử" (tiếng lóng cho trai bao) tướng tá đẹp trai, hiện giờ đang ở bên ngoài chùi bong bóng...” Mình liền lên tiếng ngắt ngang lời OK Tử để hỏi: “Cái gì gọi là chùi bong bóng vậy hả?”

“Thì là chùi bồn cầu đó!” Hắn lại nói tiếp: “Lão ngũ ‘Rắm To", đánh rắm một phát gây ra lực sát thương. Cho nên bọn em bình thường đều khiến hắn đợi ở một phòng ngủ khác... Lão lục ‘Bể Đồ", lúc nào cũng làm bể đồ, là một tên hỗn đản xúi quẫy xui xẻo. Lão thất ‘Loa Kèn", ngày nào cũng tía lia, là một tên nhiều chuyện!.... Lão bát “Đại Sư” rất siêng năng học tập, ngày nào cũng ôn bài đến khuya, trời chưa sáng thì đã dậy đọc sách... nhưng thành tích thì lại là đứa tệ nhất...! Ha ha.. nè, các anh xem, hắn đọc báo cũng phải tra tự điển nữa!”

“Ban nam sinh bọn em có ba gian phòng ngủ : 207, 208 và 209. Phòng 207 là đổ trường, 208 là phòng giải khát, 209 là phòng nhảy.”

“Sao lại có mấy cái biệt danh này vậy?” Mình lên tiếng hỏi.

“Phòng 207 ngày nào cũng chơi bài cửu, mạt chược, tiến lên không ngưng nghỉ. Đám bạn đồng học đều mang phiếu cơm tới đó đặt cược hết! Cho nên mới gọi là đổ trường đó. Phòng ngủ 208 bọn em là thành thật nhất. Ngày nào cũng đúng giờ là đi lấy nước. Cái bọn bên phòng 207 với 209 chẳng tự giác gì cả, trước giờ không chịu đi lấy nước. Khát thì cứ tới phòng 208 của bọn em tìm nước để uống, thật là đáng ghét mà. Phòng 209 là ồn ào nhất. Vừa tan học thì đã mở loa, đám bạn học đều kéo tới nhảy múa loạn xa....”

“Ha ha! Phòng các em kêu là phòng nước à! Nhưng sao anh nhìn chỉ thấy có mỗi một phích nước thôi á?” Đại sư huynh đặt câu hỏi.

“Ồ! Cái bình nước đó là do bọn em đặc biệt chuẩn bị cho đám người của phòng 207 với 209! Bình nước của mỗi đứa bọn em đều để ở dưới giường cả. Cái bình nước đặt ở ngoài nếu không phải bị bọn em bỏ nước giặt đồ thì cũng trộn với nước gột vớ thôi... ha ha ha ha" Mất Đồ thần bí liếc mắt nhìn bọn mình rồi cười một cách đắc ý.

Lúc đó, quả nhiên chạy vào phòng là một tên tiểu yêu đầu đầy mồ hôi, xem tướng thì chắc là vừa mới đá banh xong. Hắn vừa vào cửa là đã cầm lấy cái ly rót đầy một ly đầy nước đã hơi ngả sang màu xanh lục rồi nốc một hơi cạn sạch! Sau đó còn nói một tiếng: “Đã quá!” rồi mới chịu bỏ đi.

Cả gian phòng ngủ 208 cười hô hố một trận rồi nói: “Thằng đó chính là ở phòng 209 đó!”

Một lúc sau Loa Kèn chạy vào hô lớn: “Mau mau, mạt chược bên 207 có ba người nên thiếu một chân!” Xú Xú lập tức xoay mình xuống giường rồi đi theo Loa Kèn. Sau đó liền nghe một tiếng “ầm” thật lớn. Cả tầng lầu đều lắc lư. Bọn mình còn chưa hiểu rõ là chuyện gì thì Loa Kèn đã chạy vào nói: “Không xong rồi! Mau chuẩn bị băng ca cứu người... Rắm To vừa mới ở 209 phát huy cực độ rồi!”

Sau một hồi náo loạn, mọi người mới khiêng từ phòng 209 bên cạnh ra hai tên bạn học đang ngáp ngáp hấp hối bị hun đen thùi như than.. Rắm To đi theo phía sau mặt mày hổ thẹn áy náy...

OK Tử quay sang nói với bọn mình: “Không sao đâu. Mời các anh ngồi. Bể Đồ, ngươi đi đổi bình nước khác pha trà đãi khách coi.”

Bể Đồ lấy từ dưới giường ra một phích nước, cười cười với bọn mình rồi đi ra ngoài lấy nước. Sau một hồi thì nghe từ ngoài hành lang “choang” một tiếng. Chỉ thấy Bể Đồ cầm cái vỏ bình nước đi trở về nói, mặt mày xấu hổ nói: “Lại bị bể rồi...”

Thế là OK Tử liền quay đầu lại kêu Mất Đồ đi lấy nước. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy hắn quay về.

Mãi một lúc sau Loa Kèn mới chạy vào nói: “Em vừa thấy thằng Mất Đồ cứ xoay tới xoay lui ngoài sân trường, khẳng định là lại mất gì nữa rồi.”

“Mẹ nó! Hắn sao không tự đánh mất chính hắn đi cho rồi! Đại Sư! Ngươi đi lấy nước coi! Coi ngươi đó! Cả đám đều ăn hại cả!” OK Tử lên tiếng với Đại Sư.

Đại Sư cầm bình thủy bỏ đi, cả hơn nửa ngày trời vẫn chưa thấy trở về. Loa Kèn lại chạy vào nói: “Đừng đợi nữa! Em vừa thấy thằng Đại Sư cầm cái phích nước đi vào lớp tự học ban đêm rồi!”

Con bà nó! Thứ cặn bã trong đám yêu quái!