Nhật Ký Sa Tăng

Chương 30

Ngày 3 tháng 5 năm thứ nhất

Thục Chi Bỉ có 1 yêu quái huyện, tên là : “Cật Huyền”

Theo bản ghi chép “Cật Huyền” huyện chí, từ xưa Cật Huyền ba đời đều vượng khí, yêu quái hầu hết là kẻ lắm tiền, rất chú trọng đến việc ăn uống, cho nên rất nổi tiếng.

Vừa vào huyện thành, quả nhiên bất đồng, khách điếm, tửu lâu to nhỏ dày đặc hai bên đường.

Nhị sư huynh đột nhiên như thấy cái gì, hô lớn : “Nhìn kìa! Chiêu bài của kháchđiếm này là : ‘Bún thịt sư phụ cách thủy’!” Chúng tớ nhìn lại, quả nhiên trên cửa khách sạn viết “Bổn khách sạn long trọng bán Bún thịt Đường tăng hấp cách thủy”

Sư phụ kinh hãi : “Cứ như vậy nấu ta? Thật là quá đáng mà! Ai da! Ta không phải vẫn sống sao chứ ? ”

Tớ nói : “Sư phụ đừng sợ, chắc là yêu quái mong ăn thịt thầy đến điên lên rồi nên dùng thịt chó, thịt lừa giả dạng thịt của thầy …”

Sư phụ không vui : “Ngộ Tịnh, con vừa mắng xéo thầy đấy à, thầy nhất quyết không ăn cơm ở khách điếm này!”

Gần trưa, dọc theo đường đi, tất cả khách điếm đều chơi chiêu bài buôn bán thịt đường, nào là “sườn Đường tăng chiên” “Ruột già Đường tăng muối tiêu” “Bàn tọa (mông) Đường tăng nướng không vừng”, quả là đa dạng.

Nhị sư huynh cuống quít nói : “Đói quá thầy ơi! Tìm đại nơi nào cũng được!”

Sư phụ : “Không được, thế này chẳng phải bảo thầy ăn chính mình thầy à, việc này cũng có thể sao?”

Lúc này, trước mắt tớ sáng ngời, tớ phát hiện đầu đường có 1 khách điếm tên là “Bán đồ thế chấp”, ở cửa khách điếm còn viết rất rõ : “Bổn điếm tuyệt không bán thịt Đường tăng”

Chúng tớ rất là kỳ quái nhưng đi vào khách điếm. Lão bản là một con bọ hung tinh, rất nhiệt tình mời chúng tớ ngồi xuống, lão ấy đưa thực đơn lên, hỏi chúng tớ : “Các vị là khách quan từ xa đến muốn dùng gì?”

Đại sư huynh hỏi lão bản : “Ông biết chúng tôi là người từ nơi khác đến à?”

Lão bản cười nói : “Tôi liếc mắt là nhìn ra ngay, người địa phương nào có õng ẹo giống như các vị?”

“Mả cha hắn – Lão chỉ là một con bọ hung tinh mà còn ngang nhiên nói chúng ông õng ẹo!” Tớ thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.

Sư phụ hỏi lão : “Các quán cơm nơi này đều bán thịt Đường Tăng, , có phải thật sự là thịt Đường Tăng chứ?”

“Làm gì có nhiều thịt Đường Tăng thế, đều là hoa chiêu để mời chào khách hàng … Ngay từ lúc đầu có phong trào ăn thịt Đường Tăng, bởi vì không tìm được Đường Tam Tạng, nên đã xơi sạch tăng lữ Đường triều, càng về sau càng không có tăng lữ, lại đem trọc tử Đường triều ăn sạch. Hiện tại đều là thịt chó, thịt lừa …” Lão bản nói

Một lát sau, lão bản lại hỏi chúng ta : “Mấy vị từ nơi nào đến?”

“Zimbabwe!”

Chúng tớ đồng thanh nói.

“Thịt Đường tăng như vậy có mãi lực lớn vậy, tại sao ông lại treo biển “Bổn điếm tuyệt không bán thịt Đường Tăng” thế? Sư phụ hỏi.

“Ăn thịt Đường tăng chủ yếu là muốn trường sinh, khách hàng của tôi đều là người ham muốn khám phá hồng trần, coi nhẹ chuyện sinh tử … Bọn họ chứng kiến hoặc là lão bà chạy theo người khác hoặc là buôn bán thất bại thì muốn chết còn không được ấy chứ, ai mà còn muốn bất tử? Ài! Nhân sinh như vậy …Sống càng lâu, phiền não càng nhiều …” Cái lão này nói chuyện còn triết lý thế nhỉ.

“Vậy ông xem chúng tôi giống như coi thường tínhmạng lắm à?” Nhị sư huynh hỏi

“Chính xác! Lớn lên xấu như vậy, không chán sống mới là lạ! ” Lão bản đáp.

Quảng cáo công

Hít thuốc phiện chẳng khác gì tự sát!

Quý trọng tính mạng, rời xa ma túy, vươn đôi bàn tay ấm áp, dâng cao tình yêu bao la, đối với kẻ nghiện nói 1 tiếng : “Ta xyz ngươi con bà nó! Ngươi không thể không hút sao? Nhanh đến chỗ này của chúng ta đi, 3 tay còn thiếu 1 này, đang chờ ngươi đó”