Uông Ấn thật sự không ngờ mình sẽ nhận được mật thư của Hộ Quốc Công Thang Nguyên.
Mật thư của ông đến một cách đột ngột, hiển nhiên là chuyện khẩn cấp. Nội dung thư là gần đây tình thế ở Kinh Triệu khó khống chế, mời Uông Ấn về Kinh Triệu gấp để cùng bàn bạc về tình hình này.
Phủ Hộ Quốc Công vẫn luôn là thống lĩnh của ám vệ hoàng thất nên biết rõ về tình hình của Vĩnh Chiêu Đế, hoàng thất và triều chính hơn Đề Xưởng và Nghi Loan Vệ rất nhiều.
Uông Ấn cho rằng chừng nào phủ Hộ Quốc Công còn chưa có biến động gì thì chừng ấy triều chính vẫn sẽ không mấy lung lay.
Ai ngờ Thang Nguyên lại gửi mật thư cho hắn, điều này chứng minh rằng tình thế trong triều đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Định Quốc Công và Hộ Quốc Công nữa!
Ngoài việc Vĩnh Chiêu Đế hôn mê, Thang Nguyên còn nhắc đến việc cung Diên Hi bị phong tỏa và Nhị Thập Nhất hoàng tử mất tích.
“A Ninh, nàng nói xem, tại sao trong triều bảo là không biết tung tích của Nhị Thập Nhất hoàng tử chứ?”
Trải qua hai, ba ngày nặng nề, tâm trạng của Diệp Tuy đã hơi bình tĩnh lại, dù lòng nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Nàng trả lời Uông Ấn: “Theo thϊếp thấy, nếu như bọn họ không vì bất lực thì tức là đang ép chúng ta dẫn Vân nhi về Kinh Triệu sớm hơn.”
Dựa vào tình hình hiện tại thì tiền triều đã rơi vào tay thái tử, hoàng quý phi điều khiển hậu cung, nhốt chị nàng trong cung Diên Hi rồi nhân đó bảo Vân nhi chết yểu mới là cách tiện nhất.
Thế nhưng bọn họ không làm vậy mà chỉ bảo rằng Vân nhi mất tích, giống như đang cho Vân nhi cơ hội xuất hiện tại Kinh Triệu vậy.
Nàng tin bên hoàng quý phi đã sớm đoán được chuyện Vân nhi đến đạo Giang Nam, rõ ràng bọn họ có âm mưu gì đó mới cố ý cho cơ hội này, và âm mưu ấy chỉ nhằm vào Bán Lệnh.
Sợ là Kinh Triệu đã thiết lập một cái bẫy chờ Bán Lệnh tự chui đầu vào lưới, cũng giống như hồi đại nhân bị hoàng thượng hỏi tội khi trở về từ đạo Nhạn Tây vậy, chẳng qua lần này người giữ quyền đã thành thái tử...
Nàng nhìn vào mắt Uông Ấn, biết hắn đã có suy tính của mình nên hỏi thẳng: “Theo Bán Lệnh thấy thì chúng ta nên quay về à?”
Biết núi có hổ mà vẫn vào không phải là cách làm việc của đại nhân, nhưng tình thế ở Kinh Triệu lại nguy ngập thật...
Uông Ấn không do dự nhiều mà trả lời ngay: “Bổn tọa định về Kinh Triệu, chúng ta đã đi hơn nửa năm, cũng đến lúc về rồi.”
Hắn vốn lập kế hoạch dẫn A Ninh đến Kinh Triệu trong nửa năm, nếu không vì tế lễ Vân Khê đột nhiên bỏ dở và chuyện kho bạc ở đạo Giang Nam xảy ra vấn đề thì giờ bọn họ đã rời khỏi Vân Khê và phủ Tô Châu rồi.
Sự việc có biến, Kinh Triệu rối loạn, hắn phải về đó mới được.
Diệp Tuy mấp máy môi, nuốt lời sắp thốt ra khỏi miệng vào bụng, khẽ gật gật đầu: “Chuyện đã đến nước này, thϊếp cũng thấy nên đi về.”
So với biến động ở Kinh Triệu thì tình thế tại đạo Giang Nam lẫn nhắc nhở của chị đều không phải là vấn đề cần ưu tiên suy nghĩ.
Uông Ấn mỉm cười, nói với vẻ thản nhiên: “A Ninh, đừng lo lắng, đương nhiên bổn tọa sẽ chuẩn bị cho lần quay về này.”
Thái tử giám quốc nhưng không thể một tay che trời, nhìn thì có vẻ thái tử đang khống chế đấy, nhưng thực chất là vì tất cả quan lại trong triều đều đang quan sát... hoặc thầm đợi hoàng thượng tỉnh lại.
Đề kỵ trong tay Uông Ấn, ám vệ hoàng thất của phủ Hộ Quốc Công và Kinh Kỳ Vệ chỉ nghe lệnh hoàng thượng hợp tác với nhau mới có thể ổn định tình thế ở Kinh Triệu.
Đây cũng là lý do Thang Nguyên vội gọi bổn tọa về.
Nếu Uông Ấn đã quyết định về Kinh Triệu thì kế tiếp sẽ chuẩn bị cho việc đó.
Trong quá trình chuẩn bị này, hắn vẫn giúp thị lang Hộ Bộ Hà Giới một tay.
Nếu Phong bá đã hỏi ra tình hình từ Cố Tổ Phân thì đương nhiên sự thật về chuyện kho lương thực cũng đã rõ.
“Hà đại nhân hãy dẫn những quan viên khác đến đó tra xét chuyện kho lương thực đi, tốt nhất là nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Chuyện đó xong xuôi là có thể bắt tay vào chuyện kho bạc đạo Giang Nam rồi.” Uông Ấn nói.
Đương nhiên Hà Giới rất vui mừng, y lập tức cung kính đáp lời: “Cảm ơn Đốc chủ đại nhân! Hạ quan chắc chắn sẽ giải quyết chuyện kho lương thực thật tốt, tạ ơn đại nhân.”
Uông Ấn xua tay ra hiệu không cần đa lễ, sau đó nói tiếp: “Bổn tọa sắp về Kinh Triệu, các ngươi ở lại đạo Giang Nam làm việc cho tốt, không cần phải lo lắng chuyện khác.”
Câu này chủ yếu là nói cho Thẩm Túy Sơn nghe.
Thẩm Túy Sơn biết tình hình bí mật, nhưng hiện giờ chuyện ở Kinh Triệu đã không xem như là bí mật nữa. Chắc hẳn tin hoàng thượng hôn mê, thái tử giám quốc sẽ truyền đến đạo Giang Nam nhanh thôi.
Chuyện này không nằm trong khả năng của Hà Giới và Thẩm Túy Sơn. Việc bọn họ cần làm là hết lòng với chức trách của mình và giải quyết vấn đề kho lương thực cùng công trình thủy lợi cho thỏa đáng.
Thẩm Túy Sơn nghe hiểu căn dặn này, không lâu sau liền cáo từ và rời đi với Hà Giới.
Khi Uông Ấn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, chuẩn bị dẫn Diệp Tuy rời khỏi phủ Tô Châu thì trời lại mưa tầm tã. Cơn mưa rào đến rất vội vã khiến bọn họ hoàn toàn không nhúc nhích gì được.
Có câu gió mạnh, mưa rào đến rồi đi. Cơn mưa to bất chợt này thường sẽ kết thúc rất nhanh nên Phong bá, Đường Ngọc đều không nghĩ nhiều, thậm chí còn chẳng tháo yên ngựa xuống mà chờ đến chiều lại đi.
Ai dè cơn mưa này kéo dài suốt ba ngày và hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.
Diệp Tuy đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa rào, trong lòng không kìm được sầu lo đến nỗi chân mày cũng nhíu chặt.
Nàng nhớ tới nạn lũ ở kiếp trước.
Nàng đang suy nghĩ lung tung thì thấy Uông Ấn sải bước đến bên mình, sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc đến mức làm nàng giật mình.
“A Ninh, Yến Thiên Quân cấp báo rằng con đê ở phía trước đã bị cuốn trôi, phủ Hàng Châu... xuất hiện nạn lũ.”