Đúng như phán đoán của Hiền phi, tình hình Kinh Triệu đã nhanh chóng được truyền tới chỗ Uông Ấn tại đạo Giang Nam.
Sau khi nhận được lời nhắc nhở của Diệp Tự, tình cảnh hiện nay của Diệp Tự cũng được đề kỵ báo lại cho Uông Ấn.
Vốn dĩ Diệp Tự còn có thể bảo vệ cho đám người Cầu Ân nhưng hiện tại, ngay cả Diệp Tự cũng khó có thể đảm bảo an toàn cho bản thân.
Thế cục Kinh Triệu, thực sự là thay đổi trong nháy mắt...
Sau khi biết được tin tức này, Diệp Tuy lo lắng vạn phần, hỏi Uông Ấn: “Bán Lệnh, thế cục Kinh Triệu cực kỳ bất lợi, bây giờ nên làm gì đây?”
So với Diệp Tuy, Uông Ấn bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nói ra tin tức mà Phong bá điều tra được: “A Ninh, Phong bá đã nghe ngóng được một ít tin tức ở chỗ Cố Tổ Phân, ông ta đầu quân vào phủ Thừa Ân công, lại được thái tử hứa hẹn, cho nên mới không hề sợ hãi như vậy.”
Vì lấy được những tin tức này, Phong bá đã dùng thủ đoạn nào thì không cần phải nói cho A Ninh biết.
Quan trọng là những tin tức được tiết lộ này đã chứng minh suy đoán của hắn, cũng khiến tâm trạng của hắn càng thêm nghiêm trọng.
Hoàng hậu và thái tử liên kết lại... Theo triều cục hiện tại mà nói, thái tử và Thập Bát hoàng tử do hoàng hậu sinh ra là quan hệ thiên địch, ai cũng biết giữa bọn họ tồn tại cạnh tranh không thể nào hóa giải, nhưng vì sao bọn họ lại hợp tác?
Hoàng hậu có thế lực phủ Thừa Ân công, còn có thế lực trong quân của Thiệu Thế Thiện, so với thái tử thì rõ ràng chiếm thế thượng phong, sao lại giúp thái tử mưu lợi?
Ngay cả khi thái tử năng lực tầm thường thì cũng phải biết kết quả của việc bảo hổ lột da, vì sao lại liên kết với hoàng hậu?
Diệp Tuy nhíu chặt mày lại: “Bán Lệnh, bọn họ nhất định là đạt được một nhận thức chung nào đó mới có thể liên kết lại. Có lợi ích nào phù hợp để bọn họ đoàn kết với nhau...”
Lời nói của nàng bỗng nhiên chựng lại, ánh mắt nhìn Uông Ấn, tựa như lẩm bẩm: “Bọn họ có một lợi ích chung, chính là hoàng thượng cản đường, và cả Bán Lệnh phe đối nghịch.”
Có hai điều này làm cơ sở, bọn họ có tiền đề để hợp tác làm đồng minh, hiện tại đã bắt đầu có hành động cụ thể.
Nghĩ đến việc hiện tại Vĩnh Chiêu Đế đang còn hôn mê, thái tử vội hỏi tội nội thị và cung nữ điện Tử Thần, trong ngoài cung lại không có phản ứng nào quá lớn, giống như lý do thái tử giám quốc khi hoàng thượng hôn mê đã giải thích hết thảy vậy.
Có thể thấy được, thế lực các phe phái trong triều đều hy vọng hoàng thượng hôn mê bất tỉnh. Hiện tại hoàng thượng quả thật vẫn đang hôn mê, như vậy bước tiếp theo của bọn họ chính là đối phó chị nàng, cấm mà không gϊếŧ là vì có tác dụng lớn hơn?
Nàng không cần nghĩ sâu cũng biết tác dụng lớn hơn này là gì, không phải là Vân nhi thì là Bán Lệnh.
Nàng hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói: “Bán Lệnh, bây giờ chúng ta không thể trở về.”
Lúc này trở về chẳng khác nào chui đầu vào rọ, chính là tự mình sa vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn.
Thế nhưng không về, mà cứ tiếp tục ở lại đạo Giang Nam thế này, chẳng khác nào mắt không thấy, tai mất linh. Trạng thái bị động như vậy cũng không phải là cách hay.
Uông Ấn đặt tay lên bả vai nàng, nhẹ nhàng ấn xuống, an ủi: “A Ninh, thế cục Kinh Triệu tự nhiên cũng sẽ có người chịu trách nhiệm, những người này đều chưa có hành động, tạm thời không cần quá lo lắng. Định Quốc Công Tề Chiêm Trúc, Hộ Quốc Công Thang Nguyên, hai người này là trụ cột đất nước, bọn họ đều không có hành động, chứng tỏ thế cục Kinh Triệu còn chưa đến mức thối nát như vậy.”
Uông Ấn không nói cho nàng biết hai người này và hắn có liên hệ gần xa thế nào, bây giờ bọn họ không hề hành động, còn có một khả năng.
Đó chính là... bọn họ cũng không hành động được.