Thời điểm này thực sự có thể nói là tiết trời đẹp nhất đạo Giang Nam, Diệp Tuy thích nhất chính là tản bộ dọc theo bờ Tương Hồ dưới ánh nắng ban mai.
Đào hồng nở rộ, dây liễu xanh biếc, yến anh nô nức khiến cho nàng hân hoan vui sướиɠ, trong lòng cũng trở nên thỏa mãn tràn trề.
“Bán Lệnh, chuyện thư viện làm xong rồi sao?” Diệp Tuy nghiêng đầu hỏi, hai mắt cong cong, cho thấy tâm trạng của nàng đang rất tốt.
Mấy ngày nay Uông Ấn bận rộn xử lý chuyện của thư viện đạo Giang Nam, chỉ dặn dò Khánh bá dẫn Trịnh Vân Hồi đến chơi với nàng. Hôm nay có hắn bên cạnh, ý cười trên môi nàng quả thật khó mà che giấu được.
“Không vội, cứ từ từ.” Uông Ấn đáp, ánh mắt nhìn nàng vô cùng dịu dàng, trên môi cũng mang theo ý cười.
Ngay sau đó, hắn hơi nghiêng người, kề sát đầu vào Diệp Tuy, môi chạm môi, khẽ hôn lên rồi nhanh chóng rời đi, trong mắt có ánh sáng lấp lánh.
Tựa như chỉ cần một cái chạm đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến hắn thỏa mãn đến tràn đầy.
Tim Diệp Tuy như bị trêu chọc, tiếng “chậc” vang lên bên tai khiến nàng nhất thời ngây ngẩn, ngón tay vô thức vuốt ve làn môi.
Bán Lệnh dễ dàng thỏa mãn như vậy, thực sự khiến nàng vừa vui mừng lại vừa có cảm giác đau lòng khó nói thành lời.
Ánh mắt Uông Ấn tối sầm lại, giọng nói hơi trầm thấp, rồi lại mang theo ý cười: “A Ninh, nàng như vậy là... đang mê hoặc bổn tọa sao?”
Nghe được lời trêu đùa này của hắn, Diệp Tuy mới bất chợt phát hiện mà rời ngón tay khỏi môi, nhịn không được mà trừng mắt nhìn Uông Ấn.
Bây giờ còn đang bên cạnh Tương Hồ, còn là giữa ban ngày ban mặt, Bán Lệnh lại nói ra những lời này, thật sự là... khiến nàng cảm thấy yêu thích một cách ngượng ngùng khó nói.
Nàng thích như bây giờ, thích ở bên Bán Lệnh, thích nhìn thấy trong mắt Bán Lệnh chỉ có mình nàng. Phàm là tất cả những thứ liên quan tới hắn, phàm là thời gian ở cùng hắn, đều làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc.
Uông Ấn vẫn mỉm cười nhìn nàng, sau đó cầm tay nàng nói: “A Ninh, chờ chuyện thư viện xong xuôi, bổn tọa sẽ dẫn nàng đi du lịch khắp đạo Giang Nam, bây giờ thì cùng nàng đi dạo quanh hồ trước được không?”
Đương nhiên được, không còn gì tốt hơn được nữa.
Diệp Tuy cho rằng Uông Ấn chỉ rảnh rỗi tản bộ mà thôi, song khi nàng thấy được một chiếc thuyền hoa lướt đi trên hồ liền vô thức ngẩn người, ánh mắt cũng tỏa sáng.
“Bán Lệnh, đây là?”
Chiếc thuyền hoa này trông giống như xe ngựa phủ nhà họ Uông, lấy màu đen làm chủ đạo, điểm xuyết một vài màu sắc khác, bên trên chỉ vẽ một đóa hoa tây phủ hải đường*. Không lộng lẫy lóa mắt như những chiếc thuyền hoa khác, nhưng lại mang tới cảm giác khiêm tốn thận trọng.
(*) Tây phủ hải đường: tên một loại hoa hải đường.
Diệp Tuy vừa nhìn một cái đã thấy thích, chiếc thuyền hoa này giống như chiếc xe ngựa trong phủ, đều mang nét mạnh mẽ đặc trưng của Uông Ấn, đem lại cho nàng cảm giác vừa quen thuộc vừa an tâm.
Khóe môi Uông Ấn hơi nhếch lên, không cần phải hỏi hắn cũng biết nàng rất thích chiếc thuyền hoa này.
“A Ninh, hôm nay bổn tọa rảnh rỗi, dẫn nàng đi ngắm nhìn cảnh đẹp Tương Hồ.” Uông Ấn nói, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Diệp Tuy.
Thực ra, lúc này ngồi thuyền hoa ngắm cảnh Tây Hồ mới là tốt nhất. Thế nhưng sau hội thơ tại Cô Sơn, tình hình vẫn chưa thích hợp để ra ngoài nên chỉ có thể dạo chơi Tương Hồ. Có điều, như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy một niềm vui thú khác.
“Được.” Diệp Tuy cười nói, thẳng thừng đón nhận ánh mắt hắn, để hắn thấy được niềm vui sướиɠ và cảm động trong mắt nàng một cách rõ ràng.
Cái hôm nàng đi tới Tây Hồ đó, từng nhìn chiếc thuyền hoa trên Tây Hồ mấy lần, không ngờ đại nhân lại chú ý tới, còn chuẩn bị cho nàng một chiếc thuyền hoa như vậy...
Phàm là chuyện liên quan tới nàng, hắn đều vô cùng để ý.
Khóe môi nàng càng nhếch lên, đầu ngón tay nhịn không được khẽ cào vào lòng bàn tay Uông Ấn, sau đó bị hắn nắm chặt.
“A Ninh.” Uông Ấn thấp giọng, hơi thở phả vào tai nàng khiến Diệp Tuy run lên.
May là Uông Ấn chỉ đắm đuối nhìn nàng một cái rồi thôi, không nói thêm gì nữa.
Trước lúc bước lên thuyền, Uông Ấn thản nhiên ra lệnh: “Đường Ngọc, Tam nương, các ngươi không cần theo, quanh vùng Tương Hồ đều có đề kỵ trông chừng, rất an toàn, bổn tọa dẫn theo phu nhân ra ngoài là được rồi.”
“Vâng, đốc chủ.” Đường Ngọc và Triệu tam nương lập tức đáp lời, đồng thời dừng bước.
Vốn dĩ Diệp Tuy còn cảm thấy không có gì, nhưng khi nghe thấy Uông Ấn dặn dò Vương Bạch Trịnh Thất đang nấp trong bóng tối cũng không cần đi theo, không nhịn được hoài nghi: “Bán Lệnh, mặc dù Tương Hồ có đề kỵ coi chừng, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
“Yên tâm, trong lòng bổn tọa hiểu rõ.” Uông Ấn trả lời, ánh mắt dường như càng thêm sâu thẳm, bên trong còn ẩn chứa cảm xúc nào đó mà Diệp Tuy nhìn không hiểu.
Diệp Tuy gật đầu, nếu Bán Lệnh đã nghĩ như vậy, nàng không nói gì nữa.
Chẳng biết tại sao, lòng nàng lại nảy lên một cái, hô hấp cũng trở nên gấp rút, mắt thậm chí còn không dám nhìn thẳng Uông Ấn.
Luôn cảm thấy sẽ xảy ra gì đó ví dụ như...
Lúc Uông Ấn đẩy nàng ngã xuống đệm dày trên thuyền, xoay người áp chế nàng, trong khoảnh khắc đó nàng đã hiểu vì sao hắn lại cho mọi người rút lui.
Thế nhưng, biết thì biết, nàng lại không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn nóng cháy, vươn tay ôm lấy lưng hắn, vô thức rướn người dán sát vào hắn.
Cùng người trong lòng làm việc vui sướиɠ, thì ra đây chính là ý định của Bán Lệnh.
Chiếc thuyền hoa này dừng tại giữa hồ, đề kỵ nhận nhiệm vụ chèo thuyền đã nghe lệnh nhảy vọt lên bờ từ lâu, trên thuyền chỉ còn lại Uông Ấn, Diệp Tuy và tiếng thở dốc của bọn họ.
Gió mát thoảng qua, vén một góc màn che lên, nhìn thấy tình sắc kiều diễm bên trong.
Hai tay Uông Ấn nắm chặt eo Diệp Tuy, để cho nàng ngồi trên người mình, vận động lên xuống kịch liệt, thỏa mãn mà nghe tiếng rêи ɾỉ đứt đoạn phát ra từ miệng nàng.
Thuyền hoa nhẹ nhàng lay động, tạo ra từng vòng gợn sóng lăn tăn, qua hồi lâu vẫn không hề lắng lại.
Cho đến giữa đêm, Uông Ấn mới ôm Diệp Tuy từ trên thuyền hoa đi xuống.
Diệp Tuy đã mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, tâm trí mơ hồ dựa vào lòng Uông Ấn, bị hơi thở của hắn bao vây chặt chẽ, sau đó an tâm mà ngủ.
Cũng không biết có phải vì lần này không biết tiết chế hay không, nàng cứ mơ mơ màng màng mấy ngày liền, chỉ muốn nằm trên giường, ăn cũng không ăn nổi.
Uông Ấn tất nhiên là lo lắng không thôi, đồng thời cũng vô cùng hối hận: Sao lại không khắc chế nổi, khiến A Ninh mệt như vậy...
Nhưng mà tôi tớ đến đây cùng bọn họ lại như được bơm máu gà, cảm thấy hưng phấn kích động một cách khó tả.