Uông Xưởng Công

Chương 927: Chương 927ĐẾN ĐẠO GIANG NAM

Giữa tháng ba, sau nửa tháng đi đường, cuối cùng thì đoàn người của Uông Ấn, Diệp Tuy cũng đến phủ Hàng Châu, đạo Giang Nam.

Phủ Hàng Châu là trung tâm của đạo Giang Nam, là nơi đặt phủ cho quan sát sứ, cũng là nơi mà văn nhân, sĩ tử muốn đến du lịch. Đương nhiên, gần tám mươi phần trăm thư viện của đạo Giang Nam cũng đều được đặt tại đây.

Cho dù là vì mở mang kiến thức hay vì hoàn thành mệnh lệnh từ hoàng thượng thì phủ Hàng Châu đều là nơi Uông Ấn phải đến.

Đề kỵ đã đến trước chuẩn bị phủ đệ cho Uông Ấn, nhưng vị trí không ở những nơi nổi tiếng như Tây Hồ, Cô Sơn mà ở dưới chân ngọn túi Tiêu Nhiên, cạnh Tương Hồ, cách Tây Hồ khoảng hai canh giờ di chuyển.

Hiện giờ, thời tiết ở đạo Giang Nam đang vào thời điểm tốt nhất.

Diệp Tuy vừa bước xuống xe ngựa đã bị cảnh đẹp trước mắt hút hồn.

Đào đỏ, liễu xanh trải rộng hết tầm mắt. Từ trong biển hoa đỏ rực và những tầng lá xanh mướt còn truyền đến tiếng chim oanh ríu rít, khiến lòng người vô thức rạo rực niềm vui.

Bên cạnh rừng cây là một hồ nước xanh biếc, trong vắt, đúng lúc có mấy chú vịt trời bay qua, làm mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Nơi này vừa có nét thơ mộng, vừa có sự hoang sơ dân dã, thật sự quá đẹp, quá tốt rồi!

“A Ninh có thích nơi này không?” Uống Ấn đứng cạnh nàng, cười hỏi.

Thật ra, không cần nàng trả lời mà chỉ nhìn vẻ mặt thôi cũng biết nàng thích rồi. Trong lòng Uông Ấn cũng tràn đầy sự vui sướиɠ.

Hắn biết ngay là A Ninh sẽ thích nơi này mà!

Từ vài năm trước, hắn đã ra lệnh cho đề kỵ ở đạo Giang Nam tìm một nơi ở thích hợp, vừa có thể thưởng thức hết cảnh đẹp của vùng đất này, lại vừa không ồn ào, phiền nhiễu. Đề kỵ phải tìm rất lâu mới tìm được nơi đây.

Cảnh sắc trước mặt A Ninh lúc này không chỉ là bức tranh của tạo hóa mà còn có thành quả mài giũa của đề kỵ nữa. Trước kia, hắn đã nghĩ, có cơ hội sẽ dẫn Diệp Tuy đến đạo Giang Nam du lịch, lần này cuối cùng cũng làm được rồi.

Trước khi đến đạo Giang Nam, hắn đã nhận được bản vẽ từ đề kỵ, đã biết trước nơi này trông như thế nào nhưng cố ý không nói mà muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ.

Đúng là Diệp Tuy rất bất ngờ, nàng nghiêng đầu nhìn Uông Ấn, cười nói: “Bán Lệnh, thϊếp rất thích, thích vô cùng.”

Kiếp trước, nàng từng đến đạo Giang Nam. Đó là khi theo Thái Ninh Đế xuôi Nam rồi nghỉ lại bên Tây Hồ của phủ Hàng Châu. Lúc đó cũng là giữa tháng ba hoa sương mờ ảo như lúc này.

Cảnh sắc ở Tây Hồ thì không cần phải nói nhưng khung cảnh dưới chân núi Tiêu Nhiên, cạnh Tương Hồ lại có một vẻ đẹp khác, so với Tây Hồ còn có thêm một chút tĩnh lặng, trong trẻo mà âm u hiếm có.

“Giang sơn cần có văn nhân ca ngợi. Tây Hồ nổi tiếng, lại là nơi tụ tập nhiều văn nhân, sĩ tử ở đạo Giang Nam. Lúc này ở đó khá náo nhiệt. Chúng ta ở đây sẽ thích hợp hơn.” Uông Ấn nói.

Phủ quan sát sứ đạo Giang Nam và phủ thứ sử Hàng Châu đều ở bên Tây Hồ, đương nhiên tụ tập nhiều quyền quý, thương gia giàu có, có thể tưởng tượng trong hoàn cảnh đó, bên Tây Hồ náo nhiệt thế nào.

Lần này, Uông Ấn còn nhận lệnh từ hoàng thượng, tuy rằng lúc làm việc chắc chắn sẽ bị người ta chú ý nhưng hắn không muốn bị người ta giám sát mọi lúc mọi nơi nên đương nhiên không thể ở lại đó. Dưới núi Tiêu Nhiên chính là nơi thích hợp nhất.

Diệp Tuy mỉm cười gật đầu, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại lộ rõ niềm vui sướиɠ và khen ngợi. Nàng biết Uông Ấn đã tốn nhiều tâm huyết cho nơi ở của hai người.

Nàng nhìn qua liền phát hiện đây là nơi dễ phòng thủ, khó tấn công, mà phủ đệ sau lưng nàng lại không treo biển, gần đây còn có một phủ đệ tương tự, rõ ràng là để che giấu nơi này.

Từ lúc xuất phát đến giờ, nàng không hề nhìn thấy mấy trăm đề kỵ còn lại. Chắc hẳn họ đang ẩn nấp giữa những cảnh đẹp này và trong phủ đệ, âm thầm bảo hộ bọn họ.

Bán Lệnh đã sắp xếp mọi thứ cực kì hoàn hảo, tỉ mỉ, sao nàng có thể không thích, không cảm động đây?

Tướng công của nàng rất ít khi nói sẽ làm gì cho nàng, nhưng hành động của hắn đã chứng minh chỉ cần nàng có thể nghĩ đến thì hắn đã sắp xếp xong xuôi từ sớm rồi.

Uông Ấn vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “A Ninh đi đường vất vả rồi, nàng và Vân nhi đi nghỉ ngơi trước đi, có sức rồi bổn tọa lại dẫn hai người đi ngắm nhìn đạo Giang Nam.”

Sau khi Diệp Tuy và Trịnh Vân Hồi vào phủ, Đường Ngọc liền bẩm báo: “Đốc chủ, Yến Thiên Quân đã đợi ở Oanh Đình rồi.”

Yến Thiên Quân là chưởng ban đề kỵ, phụ trách truy nã, điều tra tin tức ở đạo Giang Nam nên hiểu rất rõ về tình hình ở đây. Uông Ấn vừa đến nơi liền gặp gặp Yến Thiên Quân đầu tiên.

Phủ đệ bên Tương Hồ này cũng do Yến Thiên Quân tìm kiếm, xây dựng theo yêu cầu của Uông Ấn.

“Thuộc hạ bái kiến đốc chủ!” Yến Thiên Quân kính cẩn hành lễ, vừa trang nghiêm lại vừa có phần kích động.

Uông Ấn gật đầu, lạnh nhạt nói: “Không cần đa lễ, mấy năm nay ngươi ở đạo Giang Nam cũng vất vả nhiều rồi.”

Ánh mắt Yến Thiên Quân hơi đảo, càng thêm kích động nhưng vẫn cố bình tĩnh lại, nói: “Đa tạ đốc chủ khen ngợi, đây là trách nhiệm của thuộc hạ, không dám nói vất vả.”

Yến Thiên Quân trẻ hơn Uống Ấn vài tuổi, gương mặt nho nhã, dáng người cao gầy, nhìn giống như một quan văn chứ không hề giống quan viên của Đề Xưởng u ám, đáng sợ chút nào.

Đương nhiên cũng không có mấy người biết rằng trước đây, khi còn ở Nhạn Tây Vệ, Yến Thiên Quân được gọi là “Sát tinh mặt trắng”. Khi đó, y từng theo Uông Ấn tấn công Kiêu Vệ Doanh của Đại Ung rồi có được biệt danh này.

Y là một trong những người Uông Ấn kéo tới từ Nhạn Tây Vệ. Uông Ấn phái y quản lý việc truy nã, thăm dò tin tức ở đạo Giang Nam là vì tin tưởng vào năng lực và sự trung thành của y.

Uông Ấn không lòng vòng mà nói thẳng: “Nói đi. Tình hình ở đạo Giang Nam hiện giờ như thế nào?”

“Quan viên cấp cao ở đạo Giang Nam đã biết tin đốc chủ đến đây. Quan sát sứ Cố Tổ Phân, thứ sử Hàng Châu Triệu Huyên đã phái quan viên cấp dưới bí mật điều tra. Viện trưởng của thư viện Thanh Vân - Chu Diễn có quan hệ mật thiết với Cố Tổ Phân, hẳn cũng đã biết chuyện này. Nhưng thư viện Thanh Vân và những thư viện khác đều đang chuẩn bị cho hội thơ Cô Sơn, không có hành động khác thường, hẳn là không biết mục đích đốc chủ đến đây...” Yến Thiên Quân nói kĩ càng, tỉ mỉ về tình hình ở đạo Giang Nam.

Thư viện ở đạo Giang Nam là nơi mà Đề Xưởng luôn chú ý, sau khi nhận được lệnh từ Uông Ấn, Yến Thiên Quân lại điều tra càng thêm rõ ràng, chi tiết hơn. Vậy nên chỉ báo cáo những việc chính thôi cũng tốn gần một canh giờ.

Uông Ấn trầm ngâm một lát rồi nói: “Chẳng mấy chốc Cố Tổ Phân, Triệu Huyên sẽ không có thời gian chú ý đến bổn tọa nữa, không đáng lo. Quan trọng vẫn là bên thư viện.”

Quan viên của Ngự Sử Đài, Hộ Bộ, Công Bộ cũng sắp đến đạo Giang Nam. Đến lúc đó, vấn đề công trình thủy lợi, kho chứa của thôi cũng đủ khiến quan viên ở đây sứt đầu mẻ trán rồi, nào còn rảnh rỗi chú ý đến bổn tọa?

Ngược lại, thư viện ở đạo Giang Nam... Yến Thiên Quân vừa mới nói đến hội thơ Cô Sơn?