Khác với vẻ tối tăm trong cung, lúc này sảnh chính ở phủ nhà họ Uông sáng trưng, Uông Ấn và Diệp Tuy đang chờ Trịnh Vân Hồi đến.
Bên ngoài phủ nhà họ Uông đã bị Uông Ấn “uốn nắn” mấy lần, bây giờ, không còn ai dám đến thăm dò phủ nhà họ Uông nữa. Chẳng người nào muốn mình bị biến thành thi thể cả.
Sau khi biết người hộ tống Trịnh Vân Hồi đến đây chính là Hàn Châu Tiết, Uông Ấn không cảm thấy lo lắng nữa.
Hàn Châu Tiết là ám vệ bên cạnh hoàng thượng, vậy mà cũng bị điều động, điều này nói lên rằng hoàng thượng khá coi trọng lần xuất cung này của Trịnh Vân Hồi, hay nói đúng hơn là coi trọng cuộc hành trình đến Vân Khê này.
Nhưng dù nói thế nào, việc này có thể tránh được tai mắt của người khác, có thể giấu được bao lâu thì bọn họ có thể bình yên bấy lâu.
Nửa đêm, trong phủ nhà họ Uông vang lên từng tiếng vang báo hiệu ngắn ngủi, càng lúc càng dồn dập. Khoảng nửa khắc sau khi tiếng vang xuất hiện, Hàn Châu Tiết liền phi thân xuống sảnh chính của phủ nhà họ Uông.
Hắn buông Trịnh Vân Hồi trên lưng mình ra, chắp tay, nói với Uông Ấn: “Hạ quan tham kiến Uông đốc chủ, phu nhân. Hoàng lượng lệnh cho hạ quan hộ tống điện hạ đến đây.”
Uông Ấn vuốt cằm nói: “Vất vả cho Hàn đại nhân rồi, bổn tọa nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng.”
Hàn Châu Tiết lại chắp tay nói tiếp: “Điện hạ, đốc chủ, hạ quan hồi cung phục mệnh với hoàng thượng trước. Chúc điện hạ và đốc chủ thượng lộ bình an.”
Sau khi Hàn Châu Tiết rời đi, Trịnh Vân Hồi tiến lên mấy bước, hành lễ với Uông Ấn và Diệp Tuy: “Vân nhi tham kiến dượng, dì.”
Giọng nói của cậu bé hơi khàn, khóe mắt vẫn còn đỏ, có thể thấy được trước đó đã từng khóc.
Uông Ấn nhìn Trịnh Vân Hồi mới chỉ cao đến eo mình, lại nghe tiếng “dượng” từ miệng của cậu, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.
Dượng...
Nhị Thập Nhất hoàng tử lại gọi bổn tọa là dượng, chuyện này, chuyện này...
Hắn vốn là trẻ mồ côi trong quân ngũ, nên dù có địa vị cao trong triều, dù đã cưới A Ninh, có vợ, có người thân nhưng những người ở Diệp gia cũng chỉ dám gọi hắn là Đốc chủ đại nhân hoặc là đại tướng quân.
Nhị Thập Nhất hoàng tử là người đầu tiên dùng quan hệ thân thích để xưng hô với hắn.
Uông Ấn cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng trong nội tâm lại có một sự thỏa mãn bí ẩn.
Đây là xưng hô có được nhờ A Ninh. A Ninh là dì cho nên hắn là dượng, giữa A ninh và hắn có sợi dây kết nối vô cùng bền chắc.
Bời vì tiếng xưng hô này mà một Uông Ấn luôn lạnh bạc bỗng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, hắn gật đầu nói: “Điện hạ khách khí rồi, điện hạ đừng quá lo lắng, bổn tọa sẽ che chở, giúp ngài bình an trở về.”
“Ta tin dượng nên không lo lắng sự an toàn của mình khi xuất hành.” Trịnh Vân Hồi vội đáp lại, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dượng không đáng sợ như lời đồn, quả nhiên mẫu phi đã nói đúng...
Mặc dù Trịnh Vân Hồi chưa từng ra khỏi cung nhưng cũng đã từng nghe rất nhiều lời đồn về Uông Ấn. Có người nói hắn kẻ kẻ lòng dạ ác độc, gϊếŧ người vô hình. Có người nói hắn trấn thủ Nhạn Tây, ngoại địch không dám tới xâm phạm. Nhưng những gì Trịnh Vân Hồi nghe thấy nhiều nhất là về sự bảo hộ hắn dành cho mình.
Mẫu phi nói, lúc cậu ra đời, nhờ có Uông Ấn hỗ trợ nên cậu mới có thể bình an đến thế giới này.
Mẫu phi nói, Uông Ấn âm thầm sắp xếp rất nhiều thị vệ cho cung Diên Hi, để bảo vệ cho cậu và mẫu phi.
Mẫu phi nói...
Mặc dù cậu đã nghe rất nhiều lời đồn đáng sợ về Uông Ấn nhưng trong thâm tâm vẫn luôn tin rằng Uông Ấn chính là người luôn giúp đỡ cậu.
Cho nên, giờ khắc này, khi đứng trước mặt Uông Ấn, trong lòng cậu chỉ cảm thấy kính trọng chứ không hề sợ hãi.
Uông Ấn không nói gì thêm, khẽ gật đầu lần nữa.
Hắn có thể nhìn ra được trong lòng Nhị Thập Nhất hoàng tử vẫn cảm thấy sợ hãi nên không dám nhìn thẳng vào mình giống như những người khác. Nhưng tay chân của cậu lại không run rẩy, gương mặt cũng không biến sắc, đối với độ tuổi của cậu mà nói thì biểu hiện như vậy là khá lắm rồi.
Diệp Tuy đứng bên cạnh cười tiếp lời: “Vân nhi, lần này đến đạo Giang Nam, vì cẩn thận nên con sẽ chỉ có thân phận là cháu của chúng ta, theo lý mà nói thì uất ức cho con rồi.”
“Con không cảm thấy uất ức gì cả, con nghe theo sự sắp xếp của dượng và dì.” Trịnh Vân Hồi đáp lời, có vẻ như thả lỏng hơn không ít.
Diệp Tuy cười khẽ, ôn nhu nói: “Đã như vậy, Vân nhi cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai theo chúng ta đi ngắm non sông tươi đẹp nhé? Đêm khuya rồi, Vân nhi nghỉ ngơi trước đi.”
Dứt lời, nàng liền gọi Khánh bá đến, dẫn Trịnh Vân Hồi nghỉ tạm. Việc chăm sóc và bảo vệ cho cậu bé đều đã được sắp xếp thỏa đáng.
Uông Ấn cho người bên cạnh lui xuống, đích thân xách đèn l*иg, cùng Diệp Tuy chậm rãi rảo bước về viện của mình.
Bầu trời không trăng, cũng không có ánh sao nhưng đèn đuốc trong phủ vẫn còn sáng, bên cạnh có Uông Ấn làm bạn, chóp mũi ngửi thấy được hương thơm của hoa cỏ mùa xuân khiến Diệp Tuy cảm thấy vô cùng an bình và vui vẻ.
“Bán Lệnh, vừa rồi lúc Vân nhi gọi chàng, vì sao chàng lại ngây người vậy?” Nàng tò mò hỏi.
Tay trái Uông Ấn cầm đèn l*иg, tay phải đặt xuôi bên người bỗng nhúc nhích, thản nhiên nói: “Ngài ấy gọi bổn tọa là dượng, bổn tọa... rất vui. Đây chính là sự liên hệ thân mật với A Ninh.”
Diệp Tuy thoáng sửng sốt, nghiêng người khẽ liếc nhìn Uông Ấn. Ánh nến phủ lên người hắn một tầng hoa văn nhạt, khiến gương mặt càng thêm tuấn mỹ, hấp dẫn toàn bộ tâm trí nàng.
Trong lòng Diệp Tuy khẽ run lên, cảm thấy gương mặt mình hơi nóng, chẳng thể che giấu được tình ý đang toát ra từ đôi mắt.
Bán Lệnh thật tốt... Mỗi một ngày, nàng lại càng thấy mình thích hắn hơn một chút, cứ tăng dần lên như thế chẳng biết khi nào mới đến điểm dừng.
Người đàn ông bên cạnh nàng này, mỗi ngày đều mang đến cho nàng sự vui vẻ mới lạ, khiến lòng nàng cứ mãi rung động.
Nàng có thể xác định, hắn yêu nàng mà nàng cũng yêu hắn. Sự lưỡng tình tương duyệt tốt đẹp thế này, thật sự là... không biết phải diễn tả như thế nào.
Chẳng biết tại sao, Diệp Tuy đột nhiên nhớ tới một đêm kia, phu quân đại nhân ở trên người nàng... Trong nội tâm nàng trào dâng cảm giác xúc động, rất muốn da thịt của mình và hắn chạm sát vào nhau. Nàng không nhịn được, đưa đay chạm vào mu bàn tay của Uông Ấn.
Lúc tay nàng muốn dời đi thì đột nhiên bị Uông Ấn bắt lại.
Uông Ấn dừng bước, ánh mắt rơi lên người Diệp Tuy, trong mắt như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, giọng nói vì cố kiềm chế mà có vẻ hơi khàn: “A Ninh, nàng đang làm gì đó?”
Diệp Tuy đón nhận ánh mắt của hắn, cả người giống như bị ngọn lửa trong mắt hắn thiêu đốt, không biết phải nói gì mới đúng.
Nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đôi môi cũng thiếu nước trầm trọng, bèn vô thức liếʍ môi một cái.
Hoi thở của Uông Ấn bỗng trở nên dồn dập, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, ánh mắt gần như muốn cắn nuốt cả người Diệp Tuy. Hắn cất giọng khàn khàn, nói vội: “A Ninh, chúng ta trở về phòng thôi.”
Cái gì mà dạo bước trong đêm, cút sang một bên đi! Hiện giờ, cái bổn tọa muốn làm chính là ôm A Ninh nhanh chóng trở về phòng!