Việc mà Diệp Tuy nói chính là tu sửa công trình thủy lợi đạo Giang Nam.
Vùa hè năm đó, đạo Giang Nam gặp phải mưa to nhiều ngày, tạo thành lũ lụt, dân chúng gặp phải thiên tai nên dẫn đến cảnh lầm than.
Sau đó, hoàng thượng lệnh thái tử đi tới đạo Giang Nam cứu trợ thiên tai, kết quả lại xảy ra sự việc kho lương thực trống rỗng, khiến cho người chết đói ở đạo Giang Nam nhiều như ngả rạ, khắp nơi đều là xương trắng chất thành đống, thái tử vì cứu trợ thiên tai bất lực mà bị phế.
Trong lúc nàng tỉ mỉ hồi tưởng, cũng nhớ tới bài đồng dao truyền khắp đầu đường cuối ngõ tại Kinh Triệu.
Non xanh nước biếc, nghìn dặm không đường, thái tử khó giữ...
Sau khi thái tử bị phế, đất nước chính thức tiến vào thời kỳ tranh giành ngôi vị, đám người Ngũ hoàng tử, Cửu hoàng tử, Thập hoàng tử và Thập Bát hoàng tử đều dấn thân vào cuộc tranh đấu ngai vàng này, cho đến năm Vĩnh Chiêu ba mươi bảy, cuộc tuyển chọn thái tử cuối cùng cũng có kết quả.
Bây giờ nhìn lại quá khứ, nàng bỗng phát hiện trận lũ lụt tại đạo Giang Nam lần này có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đối với thế cục trong triều.
Sau khi nạn lũ lụt xảy ra, triều đình đương nhiên sẽ điều tra căn nguyên, phát hiện thảm họa này không chỉ là thiên tai, mà còn là nhân họa!
Các phương tiện thủy lợi tại đạo Giang Nam đã không được tu sửa nhiều năm, kho lương thực trống rỗng, đây mới là nguyên nhân thực sự của thảm họa lần này.
“Công trình thủy lợi đã lâu năm chưa được tu sửa ư? Bổn tọa nhớ, năm mười sáu, Dự Châu ở đạo Hà Nội xảy ra lũ lụt, năm sau quan viên dâng tấu xin tu sửa thủy lợi, Hộ Bộ đã sử dụng rất nhiều ngân lượng vào việc này, kéo dài hơn hai năm mới hoàn thành.” Trong lúc Uông Ấn nói chuyện, trên mặt còn mang theo biểu cảm rét lạnh.
Kể từ khi tu sửa thủy lợi cho đến hiện tại còn chưa tới mười năm, sao có thể nói là lâu năm không được tu sửa?
Quan trọng hơn là, hắn nhớ báo cáo quan viên các nơi trình lên đều nói “Tu sửa thỏa đáng, không chút sai sót”. Đương nhiên, đống ngân lượng này đều đã bị tiêu sạch sành sanh.
Diệp Tuy thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Bán Lệnh, chính vì như vậy mới có thể nói là gặp phải nhân họa. Tiền bạc tu sửa này hơn phân nửa là không được dùng đúng chỗ.”
Nếu như tám năm trước thủy lợi được tu sửa thỏa đáng, đê sẽ không sạt lở khắp chốn, vấn đề lũ lụt sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
“Còn có khu lương thực, nhất là ở một nơi như đạo Giang Nam, kho lương vốn phải rất dồi dào mới phải. Thực sự chờ tới khi lũ lụt xảy ra mới phát hiện kho lương thực hoàn toàn trống rỗng.” Diệp Tuy tiếp tục nói.
Thiên tai cộng thêm nhân họa, cho nên nạn lũ ở đạo Giang Nam mới trở nên nghiêm trọng như vậy, ảnh hưởng sâu xa như vậy.
Nếu không, sao hoàng thượng sao có thể vì vậy mà phế thái tử?
Thái tử tầm thường bất tài, càng về sau càng bộc lộ rõ, thực sự không phải là người kế vị đáng được lựa chọn, phế đi là việc khó tránh khỏi, thế nhưng trận thảm họa ở đạo Giang Nam vốn dĩ là có thể tránh né.
Nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy tình huống bi thảm trong trận lũ ở đạo Giang Nam, nhưng đã từng gặp dân tị nạn từ đạo Giang Nam tới Kinh Triệu, cũng từng nghe quan viên miêu tả rằng “bán con cái mua lương thực”...
Đạo Giang Nam giàu có phì nhiêu, nơi này sung túc hơn tất cả các đạo khác trong nước, kết quả lại phải bán con cái mua lương thực, có thể thấy được tai họa này vô cùng thê thảm.
Uông Ấn trầm tư, sau đó nói: “A Ninh, ý nàng là, bổn tọa phải kiểm tra tình hình thủy lợi và kho lương thực của đạo Giang Nam trước?”
Diệp Tuy gật đầu, giọng điệu mong đợi: “Không sai, mặc kệ tai họa này có xảy ra hay không thì cũng cần thanh tra thủy lợi và kho lương thực của đạo Giang Nam. Chắc đại nhân sẽ có biện pháp chứ?”
Trong lòng nàng hơi phiền não, lũ lụt ở đạo Giang Nam, nàng vốn nên nghĩ tới từ sớm, nhưng mãi vẫn không thể nhớ ra?
“Bổn tọa biết rồi, nàng không cần lo lắng.” Uông Ấn thấy gương mặt nàng có vẻ ảo não, suy nghĩ một chút, sau đó nói: “A Ninh, nàng không cần phiền muộn, cho dù nàng có thể biết chuyện tương lai thì cũng không thể trở thành tiên cơ.”
Nàng dịu dàng cười với Uông Ấn, mặt mày dãn ra: “Bán Lệnh, thϊếp hiểu rồi...”
Uông Ấn cũng cười, nắm tay Diệp Tuy thật chặt: “Chuyện tu sửa thủy lợi và kho lương thực, bổn tọa sẽ có cách.”
Hai ngày sau, Thương Dị của Ti Thiên Giám bẩm báo trên điện Tử Thần: “Hoàng thượng, năm vị quan Ti Thiên Đài đang tra xét tình hình khí hậu các nơi, suy đoán ra năm nay là năm tai họa, thần kết hợp với thiên văn sao trời, phán đoán tai ương sẽ xảy ra vào mùa hè, thần lo lắng đạo Hà Nội và đạo Giang Nam sẽ gặp phải lũ lụt.”
Phán đoán khí tượng thiên văn vốn là chức trách của Ti Thiên Đài, cho nên khi nghe Thương Dị bẩm báo, sắc mặt Vĩnh Chiêu Đế tức khắc sa sầm xuống.
“Ti Thiên Đài chắc chắn không nhìn nhầm?”
“Bẩm hoàng thượng, Ti Thiên Đài căn cứ vào tình hình và sao trời các nơi, kết quả tính ra chính là như vậy.” Thương Dị trả lời.
Mùa hè chưa tới, ông cũng không dám nói chắc chắn sẽ có trận lụt này. Huống chi... việc xác định trận lụt này có tới hay không, không phải là điều cốt yếu, quan trọng nhất là tình hình thủy lợi của đất nước.
Vì vậy, Thương Dị lại bẩm: “Hoàng thượng, vì cẩn thận đề phòng, thần cho rằng nên lệnh cho Công Bộ tu sửa thủy lợi, đề phòng bất trắc.”
“Tu sửa thủy lợi? Trẫm còn nhớ mấy năm trước Hộ Bộ từng dùng tiền tu sửa thủy lợi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, tu sửa phạm vi lớn sẽ phải điều binh động mã, nhưng để Ngự Sử Đài đi tra xét cũng không sao.” Vĩnh Chiêu Đế nói.
Ông ta đã nghĩ tới việc kiểm tra tình tình thủy lợi thì đương nhiên cũng nghĩ tới thứ liên quan mật thiết, chính là kho lương thực.
Nếu Ngự Sử Đài kiểm tra thủy lợi, vậy thì thuận tiện kiểm tra cả kho lương thực các nơi là được rồi.
Cuối cùng, đế vương sắp xếp: “Tin tức về năm tai họa không được tiết lộ ra ngoài! Trẫm sẽ cho người đi tra xét tình hình thủy lợi và kho lương thực các nơi, ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, thần đã biết.” Thương Dị cung kính nói, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.
Cuối cùng cũng không phụ ủy thác...