Hiện giờ Diệp Tự quản lý lục cung, việc khác không nói chứ muốn gặp mặt ai thì rất dễ dàng.
Lúc nàng biết Diệp Tuy muốn tiến cung gặp mình thì lập tức cho triệu em gái.
Nàng cũng rất muốn gặp A Ninh.
Chị em gặp mặt, trong một thoáng chẳng ai biết phải nói gì. Tuy rằng mới gặp nhau trước đó không lâu nhưng khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cả hai trải qua mấy lần hoạn nạn, trong lòng đều có nhiều điều chẳng nói nên lời.
Diệp Tuy thấy gương mặt Diệp Tự gầy gò đi nhiều thì ân cần hỏi: “Tỷ, có phải công việc của lục cung rất phiền phức không? Dù có thế nào tỷ cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé.”
Trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng mềm mại của chị nàng giờ lại vương đầy nét u sầu. Có thể thấy việc quản lý sự vụ ở lục cung chẳng hề dễ dàng gì,
Rất nhiều chuyện có được ắt có mất. Chị có được quyền lực ở lục cung, lại mất đi sự ung dung tự tại, còn mất rất nhiều thời gian, tinh thần và sức lực.
Chắc chắn chẳng lúc nào chị dám nơi lỏng, nếu không, sao có thể gầy đi nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đau lòng.
Diệp Tự mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “A Ninh, tỷ vẫn ổn, chỉ là muốn giữ chặt quyền lực lục cung thì không tránh khỏi việc phải xử lý cẩn thận. Trong lòng tỷ biết phải làm thế nào mà, muội yên tâm đi.”
Dân gian có câu: “Muốn ăn được cá mặn thì phải chịu được khát”, khi nàng lựa chọn đoạt lấy quyền làm chủ lục cung thì đã biết sẽ phải đánh đổi điều gì nhưng mà nàng vẫn vui vẻ chấp nhận.
So với không có quyền lực gì trong tay, mặc cho người ta xâu xé thì chút vất vả này có là gì?
Nàng đã đi đến bước này rồi, đã không còn đường lui nữa, một khi giẫm chân tại chỗ thì chỉ còn một con đường chết.
Nàng có hoàng nhi, có cha mẹ, còn có em trai và em gái... Nàng có nhiều người không thể bỏ mặc như vậy, sao có thể chịu chết được?
Nếu quyền làm chủ lục cung đã rơi vào tay nàng thì không có lý nào lại giao cho kẻ khác.
Diệp Tuy im lặng. Nàng cũng biết tình hình trong cung hiện giờ. Vì đối phó với Mẫn phi, ngay cả Vân nhi chị cũng dùng đến rồi, quả đúng là không còn con đường nào khác để lựa chọn.
Nghĩ đến Trịnh Vân Hồi, Diệp Tuy liền hỏi: “Tỷ tỷ, bây giờ, Vân nhi có khỏe không?”
“Nó rất khỏe, hiện đang theo học với quan viên Quốc Tử Giám cùng những hoàng tử khác nên không thể đến gặp muội được...” Diệp Tự trả lời.
Nàng nhìn Diệp Tuy, nói tiếp: “Muội đừng lo lắng. Vân nhi sinh ra trong hoàng gia, đã định trước là sẽ không có duyên với sự ngây thơ và hồn nhiên rồi. Nhưng đây không phải là chuyện xấu, chỉ khi nó hiểu rõ những tranh đấu thâm độc này thì mới sống tốt hơn được.”
“Chúng ta có thể chăm sóc, giúp đỡ nó, nhưng không thể theo nó mãi được. Chỗ dựa lớn nhất của nó chỉ có chính mình mà thôi.”
“Vân nhi đã bảy tuổi rồi, không còn nhỏ nữa...”
Giọng Diệp Tự dần nhỏ đi, trong ánh mắt cũng thoáng qua sự đau khổ và không đành lòng.
Có người mẹ nào không hy vọng con mình có thể sống vô lo vô nghĩ chứ? Nhưng vô tình nhất là nhà đế đương, sinh ra là hoàng tử, được hưởng thụ sự tôn quý lớn nhất thì cũng phải trả cái giá tương xứng.
Mọi chuyện trên thế gian đều công bằng, nàng chỉ muốn hoàng nhi bình an sống sót. Nhưng đã sinh ra trong hoàng gia, muốn sống sót thôi cũng phải dốc hết sức mới được.
Lúc đối phó với Mẫn phi, nàng đã lợi dụng hoàng nhi, nhưng nàng không hối hận, cũng không được hối hận.
Diệp Tuy tiến lên mấy bước, nắm tay Diệp Tự, nói: “Tỷ tỷ, Vân nhi sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của tỷ. Nó sẽ bình an sống sót như tỷ mong muốn. Tỷ tỷ, tỷ còn bọn muội mà.”
Diệp Tự cười, gật đầu, nói: “Đúng vậy, tỷ còn mọi người, không có gì phải sợ cả.” Nàng không muốn nói tiếp về chuyện này nữa, liền chuyển đề tài: “Đúng rồi, A Ninh, muội muốn gặp tỷ là vì có chuyện gì sao?”
Diệp Tuy nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ, bởi vì muội mà cuộc sống của ca ca ở Nghi Loan Vệ không tốt. Đêm qua, huynh ấy bị đại tướng quân Nghi Loan Vệ trách phạt, bị thương nặng. Một khoảng thời gian nữa, huynh ấy sẽ rời khỏi Nghi Loan Vệ, chuyển đến Tây Sơn Doanh.”
Diệp Tự đứng bật dậy, hỏi vội: “Cái gì? Ngu nhi bị thương nặng? Tình hình thế nào rồi? Sao chuyện này lại xảy ra?”
Tin tức quan trọng như vậy mà nàng lại không nhận được!
“Tỷ tỷ yên tâm, huynh ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng, cẩn thận nghỉ ngơi mấy tháng sẽ khỏe hẳn thôi. Muội vào cung là để nói cho tỷ chuyện này. Về việc huynh trưởng chuyển đến Tây Sơn Doanh, tỷ không cần phải lo lắng, đây cũng không phải chuyện xấu.” Diệp Tuy trả lời.
Chuyện xảy ra vừa qua là do anh nàng đã tự sắp xếp. Mục đích trong đó không thể để lộ được. Nó liên quan đến tranh chấp giữa Đề Xưởng và Nghi Loan Vệ, cũng liên quan đến tương lai của anh trai nên không phải là việc nhỏ.
Bây giờ, chị gái cai quản lục cung, mỗi một hành động đều bị người ta theo dõi. Ở cung Diên Hi có không ít kẻ hoặc âm thầm hoặc trắng trợn giám sát, nàng đích thân đến báo sẽ ổn thỏa hơn.
Diệp Tự thở hắt ra, tuy trong lòng còn lo âu nhưng vẫn nói: “Nếu đây là lựa chọn của Ngu nhi thì tỷ hiểu rồi.”
Chắc hẳn A Ninh và Uông đốc chủ sẽ không mặc kệ chuyện này, nàng cũng không cần phải dài dòng thêm nữa.
Lúc này, trong cung Diên Hi chỉ có chị em Diệp Tự, An Nghi cô cô và mấy người Khương Đản đều đã lui ra ngoài, Diệp Tuy liền hỏi khẽ: “Tỷ tỷ, Vi hoàng hậu và Hiền phi có hành động khác thường nào không?”
Diệp Tự lắc đầu, nói: “Hai cung điện này vô cùng bình tĩnh. Hiền phi vẫn ở yên trong cung, ít ra ngoài, Vi hoàng hậu thì yên tâm dưỡng bệnh, trong cung sóng yên gió lặng.”
Trong cung, dù có sóng yên gió lặng thì cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
Còn sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy thì khó mà thấy rõ, điều này lại càng khiến lòng Diệp Tự thêm lo âu.
Trong cung có không ít người địa vị cao hơn nàng, nhưng Thuần phi trẻ tuổi là nàng lại nắm quyền hậu cung, nàng không tin trong, ngoài cung sẽ không có động tĩnh gì!
Diệp Tuy cũng hiểu điều này bèn nói vội: “Tỷ phải cẩn thận với mọi thứ! Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho Khương Đản trước.”
Khương Đản là người của Đề Xưởng, là người đại nhân sắp xếp bên cạnh chị, có thể tin tưởng được.
“Tỷ biết. Bây giờ, tỷ là người quản lý hậu cung nên có những chuyện cũng khá dễ làm. Muội yên tâm.” Diệp Tự nhận thấy sự quan tâm của em gái, khẽ đáp lời.
Thời gian gặp nhau luôn trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Diệp Tuy phải xuất cung.
Nàng vừa ra khỏi cung Diên Hi chưa bao xa thì gặp một đứa trẻ.