Diệp Thân mở to mắt nhìn cung nữ đang ở trước mặt, trái tim nghẹn lại.
Nghê Nhụy? Sao Nghê Nhụy lại trở thành cung nữ, còn là cung nữ trong cung Diên Hi của Thuần phi?
“Nô tỳ Thấm Tâm bái kiến Đường phu nhân, sau này xin Đường phu nhân chỉ bảo nhiều hơn.” Cung nữ đứng trước mặt khom người nói rồi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Diệp Thân quá quen thuộc với gương mặt này.
Nhìn dáng vẻ như thiếu nữ xinh đẹp nhà dân thường, nhưng đuôi mắt xếch, đôi mắt long lanh, lại thêm thứ hơi thở kiều diễm, trông cực kì quyến rũ.
Đây rõ ràng là Nghê Nhụy, nàng thϊếp của Đường Thủ Tĩnh đã bị đuổi đi trước đây.
Nhưng Diệp Thân đã sai Ngô Chi xử lý Nghê Ngụy thật sạch sẽ, nghe nói đã ngã xuống sông, chết mất xác. Sao bây giờ Nghê Nhụy lại có thể xuất hiện ở đây?
Diệp Thân kinh hãi nhìn chằm chằm vào cung nữ này, sợ đến nỗi không nói dám nói gì.
“Đường phu nhân, phu nhân sao vậy? Là Thấm Tâm có điều gì không ổn sao?” Cung nữ đó nghi hoặc hỏi Diệp Thân, khóe mắt hơi nhếch lên.
Lại là biểu cảm thường dùng của Nghê Nhụy.
“Ngươi… tên là Thấm Tâm?” Diệp Thân bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay để khiến bản thân bình tĩnh bằng sự đau đớn mạnh mẽ.
Nàng ta trấn tĩnh lại và nhìn kĩ cung nữ có tên gọi Thấm Tâm này.
Thoạt nhìn, cung nữ này giống Nghê Nhụy như đúc, điều khác biệt duy nhất là trên khóe mắt của Nghê Nhụy có một cái nốt ruồi nhỏ, còn cung nữ này thì không.
Bấy giờ, Diệp Tự mới nói: “Được rồi, tên của nàng ta đúng là Thấm Tâm, lúc trước làm việc trong Tư Trân Phòng. Bổn cung thấy nàng ta khéo léo lại ngoan ngoãn nên mới để nàng ta đến nhà họ Đường. Có nàng ta trợ giúp, muội chắc hẳn sẽ như cá gặp nước.”
Nói rồi, Diệp Tự quay sang Thấm Tâm, nói với giọng điệu sâu xa: “Thấm Tâm, ngươi đến phủ Lâm Xuyên Hầu rồi thì phải làm việc cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của bổn cung.”
“Vâng, đa tạ Thuần phi nương nương.”
“Nô tỳ đã hiểu, xin nương nương hãy yên tâm.”
Hai người Diệp Thân, Thấm Tâm lần lượt trả lời với thái độ cung kính và biết ơn.
Sau khi rời khỏi cung Diên Hi, Diệp Thân nghiến răng, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
Bất kể cung nữ này tên là Nghê Nhụy hay Thấm Tâm thì đều là quân cờ mà Diệp Tự đặt bên cạnh nàng ta, mà còn là quân cờ được đặt rất trắng trợn, dùng để theo dõi và kiểm soát nàng ta.
Chỉ riêng điều này cũng đủ để nàng ta coi cung nữ đó là kẻ thù một sống một chết, chứ đừng nói đến việc cung nữ đó còn có khuôn mặt giống Nghê Nhụy.
Hiện nay đang ở thế không bằng người, Diệp Thân chỉ có thể cắn răng chịu đựng, còn sau này cứ chờ xem!
…
“Phu nhân, Nghê Nhụy gửi tin tức tới, nàng ta đã trở lại phủ Lâm Xuyên Hầu, xin phu nhân cứ yên tâm!” Triệu Tam Nương cung kính bẩm báo.
Diệp Tuy gật đầu rồi dặn Triệu Tam Nương: “Tốt, chú ý sát sao đến tình hình bên phía Nghê Nhụy, nếu cần thiết thì hỗ trợ ngay lập tức.”
Năm ấy, khi nàng sai Triệu Tam Nương cứu Nghê Nhụy thì đã nghĩ sau này sẽ có chỗ dùng đến nàng ta, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất.
Nàng không đòi hỏi nhiều ở Nghê Nhụy, cũng không trông mong nàng ta có thể làm được việc gì to tát, mà chỉ muốn khiến Diệp Thân không có thời gian, không có sức lực để suy nghĩ đến việc hại người nữa là được.
Nghê Nhụy đã trở lại, sau này trong phủ Lâm Xuyên Hầu sẽ không được yên ổn, cuộc sống của Diệp Thân sẽ rất gian nan.
Phủ Lâm Xuyên Hầu là nhà quyền quý có công với triều đình, dù quyền lực của hoàng thượng có suy yếu, thì chỉ cần ngày nào hoàng thượng không tước đi chức vị của phủ Lâm Xuyên Hầu thì nó sẽ bình yên ngày đó.
Diệp Tuy có thể khiến nhà họ Vạn bị lưu đày, nhưng không thể có hành động báo thù như vậy với phủ Lâm Xuyên Hầu.
Tương tự như thế, hoàng thượng có thể xử lý nhà họ Vạn, nhưng sẽ không tiếp tục xử lý phủ Lâm Xuyên Hầu.
Nàng sẽ không làm những chuyện như bê đá tự đập lên chân mình.
Huống hồ, hai chuyện trước đó đã đủ khiến các quan viên trong triều nhận ra rằng phủ nhà họ Uông không dễ trêu chọc, và có thể mang đến một khoảng thời gian yên tĩnh cho phủ nhà họ Uông rồi.
“Phu nhân, dù sao Nghê Nhụy đó chỉ có thể gây ảnh hưởng đến Diệp Thân, nhiều nhất là có thể ảnh hưởng đến hậu trạch. Nếu phủ Lâm Xuyên Hầu vẫn muốn đối phó với đại nhân thì phải làm sao đây?” Triệu Tam Nương hỏi Diệp Tuy.
Nhà họ Vạn đã bị lưu đày, không thể trở thành mối đe dọa nữa, nhưng phủ Lâm Xuyên Hầu… Phu nhân chỉ cử một nô tỳ đi, như vậy có được không?
Diệp Tuy mỉm cười, giải thích: “Vậy là đủ rồi! Tiền viện và hậu trạch xưa nay không thể tách rời, Nghê Nhụy ảnh hưởng đến hậu trạch thì chính là ảnh hưởng đến tiền viện. Vả lại, chính phủ Lâm Xuyên Hầu cũng hiểu được điều đó.”
Phủ Lâm Xuyên Hầu thuộc phe của Ngũ hoàng tử. Hiện tại, Uông Ấn đã nhận lệnh của hoàng thượng, phải âm thầm nâng đỡ Ngũ hoàng tử và thái tử. Chỉ cần người của phủ Lâm Xuyên Hầu không ngốc thì sẽ biết phải lôi kéo Uông Ấn về phe mình.
Bất luận phủ Lâm Xuyên Hầu suy nghĩ và hành động như thế nào thì cũng không đáng sợ, đây chẳng qua là chuyện binh đến tướng chặn mà thôi.
Nói ra thì gần đây thường xuyên không thấy bóng dáng của Uông Ấn. Hắn đang bận gì sao?
Trong sảnh Nghị Sự của Đề Xưởng, Uông Ấn thờ ơ ra lệnh cho Thẩm Hối: “Chuyện của Dương Thiện Tâm cứ từ từ đã. Cho dù Dư Cảnh Hoài có trở thành đại tướng quân của Nghi Loan Vệ, nhưng hoàng thượng đã muốn để Nghi Loan Vệ và đề kỵ cạnh tranh lẫn nhau thì tình thế cũng sẽ không thay đổi.”
Chuyện vu cổ đã khiến hắn và Diệp Tuy suýt nữa xảy ra chuyện, hắn nhất định phải phản kích lại.
Đến lúc này, không nói đến những người đã bí mật góp phần thúc đẩy, còn những người bề ngoài có liên quan đến việc này, gần như đã phải trả giả hết.
Cố Chương chết, nhà họ Cố sụp đổ, Vi hoàng hậu bị tước quyền lực, cấm túc trong cung Khôn Ninh, nhà họ Vạn bị đi đày.
Chỉ sót lại đại tướng quân Dương Thiện Tâm của Nghi Loan Vệ.
Nếu như không có sự ủng hộ của Dương Thiện Tâm, nếu không có Dương Thiện Tâm góp lời thì chuyện vu cổ cũng sẽ không ầm ĩ như vậy.
Ý đồ của Dương Thiện Tâm là muốn Uông Ấn mất mạng. Sao hắn có thể bỏ qua cho được?
Có điều, hắn không ngờ hành động của Diệp Tuy đã khiến nhà họ Vạn nhận kết cục này. Tình huống như vậy, hắn lại không tiện làm gì với Dương Thiện Tâm.
Nếu hắn đuổi gϊếŧ bằng được những người đó thì hoàng thượng sẽ lập tức xóa sạch Đề Xưởng và phủ nhà họ Uông.
Không thể mạo hiểm như vậy, phải từ từ lên kế hoạch.
“Vâng, thưa xưởng công, thuộc hạ tuân lệnh!” Thẩm Hối đáp.
Trên thực tế, cho dù Uông Ấn không dặn điều này, Thẩm Hối cũng muốn bẩm báo như vậy.
Lúc thu thập tài liệu của Dương Thiện Tâm, đề kỵ đã gặp phải sự cản trở khá lớn. Suy cho cùng, Nghi Loan Vệ cũng không phải là đám vô dụng.
Đồng thời, còn phải đề phòng sự phản kích của Nghi Loan Vệ, đã tổn thất mất vài đề kỵ. Bây giờ cả hai đấu đá sẽ chỉ thua thiệt cả đôi bên mà thôi.
Đêm nay, lại đến thời gian ngâm nước thuốc và châm cứu nhưng Chu thái y lại không lấy kim châm ra mà nói: “Đốc chủ, liên quan đến việc giải độc, lão phu có đề nghị, mong đốc chủ có thể để vào tai.”
“Chu thái ý cứ nói, đừng ngại!” Uông Ấn đáp, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Chu thái ý và Mộc đại phu liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng Chu thái y giống như đã hạ quyết tâm, nói: “Đốc chủ, lão phu cho rằng, phương thuốc giải độc tốt nhất của giai đoạn này là đốc chủ và phu nhân ngủ cùng giường với nhau”