Chương Vietwriter.net9RA TAY
Ngày mùng hai tháng Giêng, Diệp Tuy cùng Triệu Tam Nương và Quý ma ma về nhà họ Diệp ở ngõ Thái Bình.
Kể từ sau khi nàng đi đến Nhạn Tây Vệ thì vẫn chưa trở lại nơi này, tính kĩ ra thì cũng đã năm, sáu năm rồi.
Cảnh còn người mất, cảnh vật và con người trong phủ nhà họ Diệp cũng đã thay đổi rất nhiều, theo nàng thấy, phủ nhà họ Diệp đã lộ ra vẻ sa sút.
Hồ Minh Chiếu vẫn là hồ Minh Chiếu, nhưng sẽ không có cô nương của nhà họ Diệp tổ chức hội thi thơ ở đây mỗi ngày rằm và mùng một nữa.
Những cô nương nhà họ Diệp lục tục đi lấy chồng, đương nhiên cũng sẽ có những cô nương khác gả đến nhà họ Diệp.
Lúc này, người chờ đón nàng ở cửa thùy hoa, ngoài bác dâu thứ hai của nàng là Từ thị ra, còn có chị dâu của nàng là Diêu Giáng Tuyết.
Sau khi kết thúc ba năm để tang giữ đạo hiếu, Diệp Hướng Ngu đã cưới con gái cả Diêu Giáng Tuyết của đô úy Diêu Côn của Kinh Kỳ Vệ. Khi họ kết hôn, Diệp Tuy vẫn còn đang ở Nhạn Tây Vệ, tất nhiên là không thể tham dự hôn lễ của họ.
Mặc dù người không đến được nhưng vẫn gửi tấm lòng về. Những món quà mà nàng gửi tặng họ đã được cả Kinh Triệu năm đó bàn tán say sưa.
Diêu Giáng Tuyết xuất thân là con nhà quan võ, tuy không có dáng vẻ hiên ngang giống như Mục Nghị, nhưng lại có sự cởi mở và thẳng thắn mà những người phụ nữ bình thường trong hậu trạch không có.
Vừa thấy Diệp Tuy, Diêu Giáng Tuyết liền bước nhanh tới đón, thân mật nói: “Muội muội mau vào đi, cuối cùng cũng đợi được muội đến rồi!”
Diêu Giáng Tuyết và Diệp Hướng Ngu chung sống rất hòa thuận, biết chồng mình quan tâm nhất là cô em gái này, càng biết rõ Tam phòng nhà họ Diệp có được ngày hôm nay là nhờ có cô em gái này, nên đương nhiên là cảm thấy thân thiết với Diệp Tuy.
Từ thị ở bên cạnh cũng cười nói: “Tuy tỷ nhi, cháu về rồi, chúng ta rất nhớ cháu đấy!”
Dáng người Từ thị vẫn đẫy đà như xưa, trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng trong mắt luôn mang theo nụ cười.
Diệp Tuy không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Từ thị, trong mắt bà đầy vẻ căm hận và không cam lòng, may thay khúc mắc giữa Tam phòng và Nhị phòng đã được tháo gỡ, bây giờ đã chung sống với nhau hết sức hòa thuận.
Đây mới đúng là người nhà họ Diệp, mấy người Diệp Trản do Từ thị sinh ra mới là em họ của nàng.
Còn những người khác à, ha ha!
Diệp Tuy chuyện trò với Từ thị và Diêu Giáng Tuyết một lúc rồi nói: “Nhị bá mẫu, chị dâu, hôm khác cháu gửi thϊếp mời đến cho hai người, mời hai người qua phủ cháu hàn huyên lâu hơn. Bây giờ cháu còn phải đi gặp ông nội, phải đến viện Diên Quang trước đã!”
Nghe nàng nói hết câu, Từ thị và Diêu Giáng Tuyết đều im lặng. Sau đó, Diêu Giáng Tuyết gật đầu, đáp: “Nếu vậy muội cứ đi làm việc của mình đi! Hôm nay ông nội ở trong viện Diên Quang đấy!”
“Đa tạ chị dâu đã nhắc cho, hôm khác tẩu và Nhị bá mẫu nhất định phải cùng đến đấy nhé!” Diệp Tuy cười nói rồi chào tạm biệt hai người họ.
Sau khi nghe quản gia bẩm báo xong, sắc mặt Diệp Cư Tiêu tối đi.
Sao Diệp Tuy lại đến đây?
Không đúng, bây giờ vẫn còn là những ngày đầu năm mới, các nhà đều đi thăm họ hàng thân thích, Diệp Tuy về thăm nhà cũng không có gì là lạ…
Nhưng trong lòng ông ta luôn có cảm giác bồn chồn, vừa nghĩ đến việc nàng vẫn đang là Đốc chủ phu nhân, vừa nghĩ đến Uông Ấn ở sau lưng nàng thì ông ta không khỏi rùng mình.
Một lát sau, nỗi lo lắng bất an trong lòng ông ta đã trở thành hiện thực, ông ta nhìn Diệp Tuy với vẻ không thể tin được, kinh ngạc nói: “Tuy tỷ nhi, cháu nói gì? Cháu lặp lại lần nữa xem!”
Diệp Tuy hơi khom người, nói lại lần nữa: “Xin ông nội khai trừ hai người Diệp Vân và Diệp Thân ra khỏi nhà họ Diệp vì sự tồn vong của nhà họ Diệp, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng hai người họ không có quan hệ gì với nhà họ Diệp nữa.”
Giọng điệu của nàng rất tha thiết, còn ẩn chứa sự lo âu, nhưng lại khiến Diệp Cư Tiêu nổi đầy gân xanh trên mu bàn tay.
Ông ta vỗ mạnh vào lan can, trừng mắt, vểnh râu cất lời trách cứ: “Khai trừ Vân tỷ nhi và Thân tỷ nhi ra khỏi dòng họ? Tuy tỷ nhi, cháu đang nói gì vậy? Thật vớ vẩn!”
Diệp Tuy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diệp Cư Tiêu, đáp: “Ông nội, những lời cháu nói là sự thật. Nếu ông nội không làm như vậy thì tai họa sắp giáng xuống đầu nhà họ Diệp đến nơi rồi. Sự trả thù của Đốc chủ đại nhân sẽ nhanh chóng tới thôi, nhà họ Diệp có chịu nổi không?”
Sắc mặt Diệp Cư Tiêu tái mét, hung dữ nhìn Diệp Tuy, quát to: “Nói bậy! Tuy tỷ nhi, hai người họ chị của cháu, chẳng lẽ cháu không đau lòng khi nói những lời đó sao?”
Tất nhiên là ông ta nghe ra được sự đe dọa trong lời nói của Diệp Tuy. Đúng vậy, đây không phải là lời nhắc nhở tốt bụng gì cho cam, mà là sự đe dọa trắng trợn.
Chính bởi Diệp Vân và Diệp Thân đứng ra làm chứng chuyện vu cổ lúc trước mà bây giờ Uông Ấn muốn trả thù hai người này, còn tiện thể muốn “chỉnh” cả nhà họ Diệp?
Tuy nhiên, lúc đó nhà họ Diệp giữ thái độ im lặng, không hề thêm dầu vào lửa. Vả lại, phủ nhà họ Uông bây giờ cũng không sao cả, chẳng lẽ Uông Ấn không thể bỏ qua Diệp Vân và Diệp Thân sao?
Hai người họ chỉ là phụ nữ trong chốn hậu trạch, đầu óc hồ đồ mà thôi. Họ vẫn là chị em họ của Diệp Tuy, máu chảy ruột mềm.
Khuôn mặt vô cùng diễm lệ của Diệp Tuy bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ, trông thật rực rỡ lóa mắt, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Chị sao?” Diệp Tuy mỉm cười, nhưng trong mắt lại không hề dao động: “Khi bọn họ đứng ra làm chứng việc cháu am hiểu vu cổ, có từng nghĩ đến cháu là em của bọn họ không?”
Giống như năm đó Chu thị đã động tay động chân vào xe ngựa, muốn làm hại anh trai của nàng, chỉ cần Chu thị mềm lòng chút thôi thì Diệp Hướng Chinh sẽ không phải rơi vào kết cục bị thương gãy chân.
Bây giờ, Diệp Vân và Diệp Thân cũng vậy, nếu lúc trước hai người đó có chút lòng trắc ẩn thì sẽ không đứng ra đặt điều làm chứng rằng nàng tinh thông vu cổ, mà chuyện vu cổ, dính vào là chết.
Bọn họ đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết như vậy, chẳng lẽ nàng còn phải xem như không có chuyện gì xảy ra sao?
Lúc này, ông nội nàng lại mang hai chữ “chị họ” ra nói, liệu có quá nực cười không?
Diệp Tuy thôi cười, khom người với Diệp Cư Tiêu, lạnh nhạt nói: “Ông nội, những lời nên nói, cháu đã nói rồi. Mong ông nội suy nghĩ kĩ. Đốc chủ đại nhân sẽ không để cháu đến nhà họ Diệp thông báo lần nữa đâu.”
Dứt lời, nàng đứng thẳng sống lưng, bình thản nói một câu chúc Diệp Cư Tiêu mạnh khỏe rồi quay người rời đi thẳng.
Diệp Tuy lạnh lùng như thế này cực kì giống với Uông Ấn, điều đó khiến Diệp Cư Tiêu cảm nhận được áp lực nặng nề, gần như sắp không thở nổi.
Sự trả thù của Uông Ấn sẽ nhanh chóng tới, nhằm vào hai chị em Diệp Vân và Diệp Thân, đồng thời rất có khả năng sẽ liên lụy đến nhà họ Diệp.
Lẽ nào nhà họ Diệp phải gặp tai họa bởi vì hai cô nương đã gả chồng này sao?
Bất luận sự đe dọa của Diệp Tuy có phải là thật hay không thì ông ta không dám có bất cứ sự mạo hiểm nào, hoàn toàn không dám!
Năm ấy, ông ta có thể nhẫn tâm muốn khai trừ con trai ruột ra khỏi dòng họ, thì hai cô nương nhà họ Diệp đã đi lấy chồng có đáng là gì?