Uông Xưởng Công

Chương 850: Chương 850CỐ CHƯƠNG SỐT RUỘT

Cố Chương có thể đoán được là tình trạng của nhà họ Cố sẽ càng khó khăn hơn khi Uông Ấn được tái phục chức. Dù Uông Ấn không thể hiện rõ thì Cố Chương cũng có thể đoán được Uông Ấn sẽ đối phó với hắn.

Thậm chí Cố Chương còn đang nghĩ sở dĩ Cố Kính Chỉ gặp chuyện có phải là thủ đoạn của Uông Ấn hay không?

Sau khi Cố Kính Chỉ xảy ra chuyện không lâu sau thì Uông Ấn tái nhậm chức, nói Uông Ấn không liên quan đến việc này, Cố Chương làm sao tin cho được?

Hắn biết bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để đối phó với Uông Ấn. Nhưng hắn đã không đợi được nữa.

Nhiều khi Cố Chương cảm thấy kinh hoàng, có cảm giác giống như sẽ có tai họa gì đó xảy ra, khiến hắn thường xuyên thức trắng đêm.

Đây không phải là sự lo lắng mà là trực giác. Nhất là sau khi em trai hắn là Cố Nhiễm bị vạch trần chuyện đã sát hại rất nhiều người, hắn liền biết trực giác của bản thân là thật.

Có người thật sự đang đối phó với nhà họ Cố, người này chắc chắn là Uông Ấn

Vì thế, sau khi Tống Loan được Vi hoàng hậu cho phép vào cung, Cố Chương đã không kịp chờ đợi nữa mà bắt đầu hành động.

Nhà họ Cố là nhà họ Cố ở Nam Bình, là nhà danh gia vọng tộc nhiều đời nối tiếp nhau, dù cho đã gặp phải đủ loại đả kích trong những năm qua, dù đã sa sút lung lay sắp đổ, nhưng “yếu trâu còn hơn khỏe bò”, luôn còn chút căn cơ và vốn liếng.

Hiện giờ Cố Chương quyết tâm “được ăn cả ngã về không”, dùng hết chút căn cơ và vốn liếng này đối phó với Diệp Tuy. Không tiếc mọi thứ cũng phải gán bằng được cái danh ngấm ngầm dùng vu cổ cho nàng.

Dù hắn là công tử Thanh Yến, dù hắn đã cả gan suy đoán nhưng lại không ngờ được rằng Diệp Tuy là người sống lại. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ ra là Diệp Tuy đã dùng vu cổ để giúp đỡ cho Uông Ấn.

Vu cổ là đủ rồi.

“Thiếu gia, tin tức đã được truyền ra khắp thành Kinh Triệu. Mọi chuyện giống như thiếu gia dự đoán, tin tức bị ngăn chặn rất mạnh mẽ, nhưng bên Nghi Loan Vệ giúp đỡ không ít, sự việc xem như vẫn thuận lợi.” Quản gia của nhà họ cố bẩm báo với Cố Chương về tình hình bên ngoài phủ.

Việc Uông Ấn chấp chưởng lại Đề Xưởng chẳng khác gì cài cắm rất nhiều tai mắt tại Kinh Triệu. Tuy nhiên, Đề Xưởng dù sao cũng khác với lúc trước, bên cạnh còn có một Nghi Loan Vệ. Uông Ấn không thể kiểm soát được chiều hướng dư luận của Kinh Triệu, đây chính là cơ hội của Cố Chương.

Rất nhiều thứ đã trước khác nay khác. Cố Chương rất rõ về sự tồn tại của Nghi Loan Vệ: Nghi Loan Vệ và Đề Xưởng là bên này được thì bên kia mất.

Trước đây, Nghi Loan Vệ có thể nhằm vào chú Hai của hắn là để kìm hãm thế lực của Đề Xưởng. Vậy thì Nghĩ Loan Vệ cũng có thể nhằm vào người chấp chưởng Đề Xưởng là Uông Ấn.

Quả nhiên, chuyện không nằm ngoài dự đoán của Cố Chương, Nghi Loan Vệ quả nhiên đã âm thầm ra tay khi có cơ hội nghìn năm có một này.

Đã có sự giúp đỡ của Nghi Loan Vệ, lời đồn nhằm vào Diệp Tuy mới có thể được lan truyền ra ngoài. Đồng thời, chuyện này cũng có thể truyền đến tai hoàng thượng.

Song như thế vẫn chưa đủ. Uông Ấn đã quá nhiều lần gặp dữ hóa lành. Cố Chương cảm thấy không thể xem thường, ngày nào Uông Ân còn chưa chết thì Cố Chương không thể yên tâm ngày ấy.

“Ngươi tiếp tục đi sắp xếp những việc trước đó, làm theo lời ta đã dặn. Hiện giờ nhất định phải kín đáo, khi nào ta nói được mới có thể buông lỏng.” Cố Chương ra lệnh cho quản gia, vẻ mặt ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Quản gia nhận lệnh rời đi, Tống Loan ở bên lo lắng nói: “Tướng công, chuyện này có thể thành công không? Lần này đã sắp dùng hết người của nhà họ Cố rồi…”

Nếu chuyện vẫn không thể thành công thì nhà họ Cố sẽ không thể lấy lại vinh quang trong quá khứ, vậy phải làm thế nào mới được?

Cố Chương nói với giọng điệu chắc chắn tuyệt đối: “Nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công!”

Hắn nói liền hai lần, không phải đang cho Tống Loan lòng tin mà đang thuyết phục chính mình.

Nhà họ Cố đã không còn gì để mất, đã dùng gần hết đám con cháu, đã đến bước đường cùng, bây giờ không phản kích thì sao có thể thành công được?

Dù Diệp Tuy tinh thông việc dùng vu cổ thì nhà họ Cố nhất định cũng sẽ thành công!

“Phu nhân, không cần phải lo lắng! Ta đã bàn bạc việc này với ông nội, ông nội cũng đã nói ‘được’.” Cố Chương nói tiếp với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

Ông nội hắn suy nghĩ sâu rộng, tầm nhìn độc đáo. Nếu ông nội hắn đã nói chuyện có thể thành công thì hắn sẽ không nghi ngờ.

“Có điều, ông nội…” Tống Loan muốn nói gì đó nhưng rồi lại dừng lời.

Kể từ sau khi chú Hai của họ chết, ông nội của họ giống như đã biến thành một người khác, không chỉ đau ốm liên miên mà tinh thần cũng không tỉnh táo. Những lời nói của ông thì có ý nghĩa gì?

Tuy nhiên, việc đã làm không có khả năng lùi lại.

Không biết vì sao, Tống Loan sực nhớ tới chuyện đã gặp Diệp Tuy ở cửa cung. Dựa vào cái gì mà Diệp Tuy gả cho một hoạn quan vẫn có thể sống tốt như vậy? Ông trời quả thật bất công.

Cố Chương nói rất đúng, Đề Xưởng đã âm thầm đối phó với nhà họ Cố, ngay cả Cố Nhiễm cũng xảy ra chuyện. Họ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nữa.

Trong Hạ Nhật Trai, sau khi nghe xong báo cáo của thiên hộ Đề Xưởng là Thẩm Hối, vẻ mặt lạnh lùng của Uông Ấn bỗng chốc liền thay đổi, nhưng lại trở lại bình thường trong nháy mắt, giọng nói của hắn lạnh như băng: “Chắc chắn là Nghi Loan Vệ nhúng tay vào chuyện này? Người nào truyền bá việc này trước tiên?”

Nét mặt Thẩm Hối mang theo vẻ nghiêm trọng, lập tức đáp: “Bẩm xưởng công, thuộc đã điều tra, đúng là có bóng dáng của Nghi Loan Vệ, những cái khác… đề kỵ vẫn đang điều tra tiếp.”

Thật sự thì khi đề kỵ nhận thấy Kinh Triệu có động tĩnh lạ, Thẩm Hối liền biết chuyện này rất lớn, lập tức đến Hạ Nhật Trai báo cáo chuyện này cho Uông Ấn. Thậm chí, việc có bóng dáng của Nghi Loan Vệ ở đằng sau chuyện này cũng là do hắn biết được ở một khắc trước khi nhảy vào trong phủ nhà họ Uông.

Trên dưới Đề Xưởng đều biết rằng khi Uông Ấn tái nhậm chức thì bọn họ ắt hẳn cũng sẽ vấp phải rất nhiều biến động và khó khăn. Nhưng bọn họ không ngờ, chuyện xuất hiện đầu tiên lại có liên quan đến xưởng công phu nhân.

Đó là chuyện phu nhân của bọn họ tinh thông vu cổ, đồng thời vẫn luôn sử dụng thuật này để trợ giúp xưởng công.

Đây chính là những lời đồn đại đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hơn nữa sự việc đã đến mức không thể ngăn cản được. Cho dù đề kỵ đã dìm xuống ngay lập tức nhưng lời đồn này vẫn bị truyền ra ngoài.

Chuyện xảy ra đột ngột, tất nhiên là đề kỵ trở tay không kịp, nhưng có thể vượt qua sự kiểm soát của đề kỵ, khiến sự việc truyền đi khắp Kinh Triệu, ngoại Nghi Loan Vệ ra thì còn có thể là ai nữa?

Điều càng khiến Thẩm Hối kinh hãi hơn không phải là sự nhúng tay của Nghi Loan Vệ mà là nội dung lời đồn.

Dùng vu cổ, xưởng công phu nhân vậy mà lại liên quan đến chuyện vu cổ. Chuyện này rõ ràng là nhắm vào xưởng công mà thôi. Nên làm gì bây giờ?

Uông Ấn im lặng, sắc mặt dần dần trở nên u ám, giọng điệu như thể nhiễm cái lạnh của âm phủ: “Đưa tin vào điện Tử Thần, tìm Cầu Ân!”

Hắn muốn xem xem là ai đứng đằng sau khởi xướng hai chữ “vu cổ” này.