Uông Xưởng Công

Chương 847: Chương 847TẤM LÒNG NGƯỜI DÌ

“ANinh, Uông đốc chủ rất tốt, chỉ là…”

“Hắn là hoạn quan”, những lời như vậy không cần phải nói ra thì A Ninh cũng biết.

Bỏ qua những thứ bên ngoài, chỉ riêng chuyện “phòng the” giữa vợ chồng thôi, Diệp Tự cũng không có cách nào nói ra những lời chúc phúc trái với lương tâm.

Diệp Tuy biết bản thân đã bỏ sót, không nói ra những lời quan trọng nhất, chẳng trách chị gái của nàng lại lo lắng như vậy.

Nàng lấy lại bình tĩnh, kể với Diệp Tự chuyện đơn thuốc: “Tỷ, bọn muội đã tìm được đơn thuốc của loại độc mà đại nhân bị trúng. Cuối cùng nhất định sẽ giải được chất độc trong người đại nhân.”

Diệp Tự hơi khựng lại, nhìn Diệp Tuy với vẻ không thể tin được và lại im lặng lần nữa.

Có điều, sự im lặng lần này mang theo niềm vui và sự phấn khích khó diễn tả bằng lời.

Cuối cùng ông trời cũng không bạc đãi em gái của nàng. Quá tốt, thực sự quá tốt rồi!

Không biết vì sao, Diệp Tự lại cảm thấy khóe mắt cay cay, trong lòng đã ngập tràn niềm vui nhưng lại không khỏi thở dài.

Chuyện “phòng the” giữa vợ chồng là điều đơn giản nhất, tầm thường nhất. Nhưng em gái của nàng lại phải trải qua vô số khó khăn nguy hiểm mới có thể có được điều tầm thường nhất, đơn giản nhất ấy. Quả thật quá cực khổ…

“Tỷ, bây giờ muội rất ổn, tỷ không cần phải lo lắng.” Diệp Tuy an ủi Diệp Tự.

Nàng biết chị gái của nàng yêu thương nàng, nhưng mọi chuyện trên thế gian há có thể đều được như ý hết? Nay Uông Ấn đã được tái nhậm chức, có hy vọng giải được chất độc, ông trời đã rất ưu ái nàng rồi.

Nàng không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, bèn đổi chủ đề: “Tỷ, khi nào tiểu điện hạ mới về? Đã rất lâu rồi muội chưa gặp tiểu điện hạ.”

Nghe thấy Diệp Tuy nhắc tới con trai của mình, tâm trạng của Diệp Tự hơi dịu đi, mỉm cười đáp: “Hẳn là sắp về rồi. Hoàng nhi biết hôm nay muội vào cung nên vẫn luôn lên kế hoạch.”

Tiểu hoàng tử Trịnh Vân Hồi đã hơn sáu tuổi và bắt đầu học vỡ lòng. Hiện tại, Trịnh Vân Hồi đang học cùng các hoàng tử khác ở chỗ ở của các hoàng tử.

Các hoàng tử của Vĩnh Chiêu Đế đều được dạy bảo bởi các quan viên của Quốc Tử Giám, sáng kiến này cũng là sự sáng suốt của Vĩnh Chiêu Đế.

Do đó, mỗi hoàng tử đều có thể biết được chuyện trong triều, không đến nỗi quá thua kém các sĩ tử của Quốc Tử Giám.

Ấn tượng của Diệp Tuy về tiểu hoàng tử Trịnh Vân Hồi vẫn dừng lại ở năm năm trước. Nàng vẫn còn nhớ cậu bé đi lại còn chập chững, nháy mắt mà tiểu hoàng tử đã trưởng thành, có thể theo học các quan viên của Quốc Tử Giám rồi.

Hai chị em Diệp Tuy chuyện trò một lúc, phần lớn là nói về tình hình gần đây của cha mẹ họ và của bản thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiểu Hoàng tử Trịnh Vân Hồi đã từ chỗ các hoàng tử trở về.

Nhác thấy Trịnh Vân Hồi, trái tim Diệp Tuy không kiểm soát được mà run lên. Nàng nhìn tiểu hoàng tử không chớp mắt, bất giác khẽ mỉm cười.

Tiểu hoàng tử trước mặt nàng đã hơn sáu tuổi, mang vẻ mập mập, trắng trẻo của trẻ con. Bây giờ đã là mùa đông, cậu bé mặc chiếc áo choàng bằng lông lớn, trông giống như quả cầu mũm mĩm đáng yêu.

Đôi mắt của cậu bé rất giống Diệp Tự, tròng đen linh hoạt, trông rất lanh lợi.

Diệp Tuy bất giác nghĩ về tiểu hoàng tử trong kiếp trước.

Cũng là đứa trẻ hơn sáu tuổi, nhưng tiểu hoàng tử trong kiếp trước bởi vì bị sinh non nên người luôn gầy yếu, trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ tái nhợt của bệnh tật…

Mặc dù mặt mày giống hệt nhau, mặc dù là cùng một người, nhưng lại giống như hai người khác hẳn và có số phận không giống nhau.

Trịnh Vân Hồi đi đến gần Diệp Tuy, cung kính nói: “Vân Hồi bái kiến dì. Rốt cuộc dì cũng trở về rồi, mẫu phi cháu rất nhờ dì.”

Tuy cậu không có ấn tượng với người dì này nhưng vẫn luôn nghe mẹ mình nhắc tới, bởi vậy cậu chẳng những không hề cảm thấy xa lạ mà lại có sự gần gũi quen thuộc.

“Ừ, dì đã về rồi. Tiểu điện hạ vẫn ổn cả chứ?” Diệp Tuy cúi đầu xuống nhìn Trịnh Vân Hồi.

Kiếp trước, nàng đã nhìn tiểu điện hạ trưởng thành. Trong lòng nàng, tiểu điện hạ chính là con trai của nàng. Kiếp này, chị gái của nàng vẫn còn sống, nàng không cần phải bầu bạn bên cạnh, nhìn tiểu hoàng tử lớn lên, nhưng tình cảm trong kiếp trước vẫn không thay đổi.

“Cảm ơn dì đã quan tâm, cháu rất ổn. Dì về rồi sẽ không đi nữa phải không? Mong dì sau này vào cung với mẫu phi cháu nhiều hơn!” Trịnh Vân Hồi đáp, lời nói già dặn không phù hợp với độ tuổi.

Không biết là bởi vì tình cảm hay lí do nào khác mà Diệp Tuy cảm thấy tiểu hoàng tử thực sự rất ổn, tuổi còn rất nhỏ nhưng đã có chừng mực và rất hiếu thảo với mẹ của cậu. Có thể thấy được ngày thường Diệp Tự đã dạy dỗ cậu rất tốt.

Trịnh Vân Hồi nhanh chóng được An Nghi cô cô dẫn đi. Diệp Tuy nhìn theo bóng lưng cậu, hỏi Diệp Tự vấn đề mà bản thân mình quan tâm nhất: “Tỷ, vết bớt trên cánh tay của tiểu điện hạ…”

Diệp Tự gật đầu, nụ cười hơi sững lại, vẻ mặt ẩn chứa một thoáng lạnh lùng: “Uông đốc chủ đã bảo đề kỵ chuẩn bị đầy đủ thuốc nước, vết bớt vẫn còn.”

Vết bớt này là bùa hộ mạng của Trịnh Vân Hồi, chỉ cần hoàng thượng còn ngày nào thì vết bớt này nhất định phải tồn tại ngày đó.

Lúc Trịnh Vân Hồi vẫn chưa hiểu chuyện, Diệp Tự đã dặn đi dặn lại cậu, nếu không có sự cho phép của nàng thì tuyệt đối không được để bất cứ ai nhìn thấy.

May mắn là Trịnh Vân Hồi tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn nhớ kĩ được những lời nàng đã dặn, cho đến giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.

Diệp Tuy gật đầu, nói: “Tỷ, tiểu hoàng tử dần trưởng thành, những nguy hiểm phải đối mặt cũng sẽ dần dần nhiều thêm. Hiện nay thế cuộc trong triều hỗn loạn, tỷ phải cần thận mọi thứ.”

Còn hơn ba năm nữa là tiểu hoàng tử đến tuổi có thể phong làm thái tử, thời kỳ này cũng là quãng thời gian nguy hiểm nhất, Diệp Tự phải đề phòng nguy hiểm từ mọi mặt, nhất là từ phía Vi hoàng hậu…

Bấy giờ Diệp Tuy sực nhớ ra chuyện chạm mặt Tống Loan ở cửa cung, bèn nói với Diệp Tự: “Tỷ, vừa rồi lúc muội vào cung đã gặp phu nhân của Cố Chương. Nàng ta hẳn là đi bái kiến Vi hoàng hậu. Đại nhân đã được tái nhậm chức, chắc chắn sẽ khiến các nơi rục rịch. Tỷ, tỷ ở trong cung nhất định phải cẩn thận.”

Khó đề phòng thì vẫn phải đề phòng.