Khoảnh khắc Uông Ấn ngã ngửa về phía sau, Diệp Tuy đúng lúc xuất hiện ở cửa phòng, bỗng chốc cảm thấy trái tim nứt toác.
Trước khi nàng có hành động, Phong bá và Niên bá đã bay vọt đến bên cạnh Uông Ấn, cùng lúc đó, Trịnh Thất đã đi mời Chu thái y và Mộc đại phu tới.
Diệp Tuy cố nén nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng, chạy về phía Uông Ấn với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời.
Bấy giờ Phong bá đã kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể của Uông Ấn, vội nói: “Phu nhân, không cần phải lo lắng, chủ nhân không sao!”
Diệp Tuy thoáng nhẹ lòng, nhưng bước chân vẫn bước nhanh về phía Uông Ấn, không hề dừng lại.
Khi đến bên cạnh Uông Ấn để xem tình hình, Diệp Tuy liền biết Phong bá nói đúng: Mặc dù sắc mặt Uông Ấn tái nhợt nhưng nhịp tim vẫn như thường, mạch đập ổn định, trông quả thật không có vấn đề gì.
Nàng vẫn nhanh chóng ra lệnh: “Phong bá, Niên bá, làm phiền hai người đỡ đại nhân về phòng, đợi Chu thái y và Mộc đại phu đến chẩn trị.”
Diệp Tuy nhìn Uông Ấn đang hôn mê bất tỉnh, những ngượng ngùng bối rối trước đó đã biến mất, chỉ còn lại sự lo lắng và thương xót.
Chẳng mấy chốc, Chu thái y và Mộc đại phu đã đến viện Tư Lai. Chu thái y được Trịnh Thất cõng đến.
Một hồi lâu sau, Chu thái y và Mộc đại phu liếc nhìn nhau, dáng vẻ hơi khác thường, muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, trái tim Diệp Tuy liền thắt lại: “Ông Chu, Mộc đại phu, tình hình của đại nhân thế nào?”
Chu thái y và Mộc đại phu lại liếc nhìn nhau lần nữa. Sau đó, Chu thái y giải thích: “Phu nhân, phu nhân chắc hẳn đã nhìn ra, thân thể của đốc chủ không có bất cứ vấn gì, bây giờ chỉ đang thϊếp đi mà thôi.”
“Vậy tại sao hai vị lại có vẻ mặt thế này?” Diệp Tuy vẫn không yên lòng.
Lần này là Mộc đại phu lên tiếng, thần sắc ông vẫn hơi khác lạ, nhưng lại có niềm vui trong ánh mắt: “Phu nhân, chúng ta đang phân vân… thân thể của xưởng công chẳng những không có gì đáng ngại mà lại càng tốt hơn lúc trước. Ta đoán xưởng công vừa rồi đã đột phá thành công cảnh giới võ học. Nhưng việc này phải chờ xưởng công tỉnh lại mới có thể rõ ràng.”
Nghe Mộc đại phu giải thích xong, Diệp Tuy và mấy người Phong bá sáng bừng hai mắt, vô thức nhìn Uông Ấn với vẻ mặt khó kìm nén được vui mừng và kinh ngạc.
Hơn nửa năm nay, bởi vì dùng thuốc giải do nhóm người Chu thái y và Diệp Tuy nghiên cứu và điều chế, không biết là do cỏ Ô Phong hay nguyên nhân gì khác, mà mặc dù Uông Ấn vẫn chưa giải được độc trong người nhưng nội lực lại gia tăng, cảnh giới võ công đã lâu không có sự biến đổi, cũng không có dấu hiệu nới lỏng.
Bây giờ tuy hắn vẫn còn đang hôn mê nhưng hơi thở đều đặn, mạch đập ổn định, hoàn toàn không giống như bị thương. Cách giải thích duy nhất là đã đột phá thành công cảnh giới võ học, võ công đã tiến thêm một bậc.
Lần này rốt cuộc Diệp Tuy cũng yên tâm, nhưng vẫn nhìn Uông Ấn với ánh mắt xót xa.
Mặc dù Mộc đại phu đã nói phải chờ sau khi hắn tỉnh lại mới có thể xác định được, nhưng Diệp Tuy chắc chắn rằng hắn nhất định đã thành công và không có khả năng nào khác.
Nàng vẫn luôn bầu bạn bên cạnh hắn, thật ra còn hiểu rõ về tình trạng cơ thể của hắn hơn cả Chu thái y và Mộc đại phu.
Khi nãy quá lo lắng nên rối loạn, nàng không thể nghĩ được nhiều hơn. Bây giờ nghe thấy những lời nói của Mộc đại phu, nàng lập tức hiểu ra vì sao Uông Ấn lại xảy ra tình huống này.
Hôm nay là ngày đưa tang Trưởng công chúa điện hạ, nỗi bi thương tích tụ trong lòng Uông Ấn, chỉ có thể mượn cơn say để trút ra. Đúng là hắn cũng say, làm ra những hành động mà không bao giờ làm trong ngày thường.
Nhớ lại cảm giác môi lưỡi quấn quýt lấy nhau và những cái ôm mạnh mẽ trước đó, chính là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn đối với Uông Ấn.
Bi thương tích tụ cùng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ to lớn khuấy động mãnh liệt trong lòng hắn, khiến hắn mất kiểm soát, chỉ có thể bắt đầu luyện những đường kiếm quen thuộc nhất theo bản năng.
Nhờ hiệu quả của thuốc giải độc, cảnh giới võ công của Uông Ấn đã nới lỏng, lần mất kiểm soát này đã bùng nổ tất cả nội lực tích tụ lúc trước…
Phá đi rồi xây lại, chính là như vậy.
Bước ngoặt chuyển tiếp mà Mộc đại phu nói là việc đưa tang Trưởng công chúa, là cơn say của Uông Ấn, là… việc Uông Ấn mất kiểm soát.
Vừa rồi sau khi hắn loạng choạng rời đi, nàng cũng dần dần lấy lại tinh thần, trong lòng có sự thẹn thùng khôn tả, căn bản là không biết phải đối mặt với Uông Ấn như thế nào.
Hắn đã uống say nhưng nàng thì không say, nàng rất tỉnh táo và thậm chí còn mặc kệ, còn hùa theo hành động của hắn.
Nếu không phải nàng khẽ hôn lên mu bàn tay của hắn trước thì đã không có những chuyện phía sau, không có cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Khi nghe thấy Triệu Tam Nương đến bẩm báo là xưởng công đang luyện võ dưới mưa ở trong sân viện, trong lòng nàng có sự hối hận không nói được thành lời, hối hận vì nhất thời không kiềm chế được tình cảm đã khiến hắn rơi vào tình cảnh đau khổ đó.
Đúng vậy, là đau khổ.
Nàng cho rằng hắn luyện võ là bởi vì đau khổ trong lòng. Hắn vốn dĩ đã buồn vì việc đưa tang Trưởng công chúa, lại bởi vì thất bại vì việc muốn mà không được đối với nàng, hai thứ cảm xúc chồng chất này, sao lại không đau khổ?
Bây giờ hắn phá vỡ cảnh giới võ công và có bước tiến, đây có thể nói là trong họa có phúc. Nàng cũng không biết có nên tiếp tục hối hận nữa hay không.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có thể gạt ra khỏi đầu, nàng chỉ biết kết quả cuối cùng là tốt cho đại nhân, như thế đã đủ để khiến nàng vui vẻ.
Nhưng nàng không ngờ, điều khiến nàng vui vẻ không chỉ dừng lại đó. Sau khi Uông Ấn tỉnh lại, cơ thể hắn đã có sự thay đổi, khiến cả phủ họ Uông đều mừng rỡ như điên.