Ngày đưa tang Trưởng công chúa đúng lúc trời đổ mưa, mưa thu và gió thu hiu hắt, một màu trắng xóa tang tóc cùng với tiết thu ảm đạm khiến lòng người càng đau buồn hơn.
Bởi vì Trưởng công chúa có địa vị tôn quý, cộng thêm tầm ảnh hưởng của phủ Định Quốc Công nên rất đông các quan viên trong triều đến tiễn đưa linh cữu của bà.
Bất kể trước kia bọn họ có qua lại thân thiết với Trưởng công chúa hay không, có thiện cảm với bà hay không thì nét mặt họ đều toát lên nỗi bi thương, cả đội ngũ đưa tang đều hết sức yên lặng.
Đi gần quan tài của Trưởng công chúa nhất là người của phủ Trưởng công chúa và phủ Định Quốc Công trong bộ đồ tang màu trắng.
Định Quốc Công Tề Thiêm Trúc và phu nhân của ông đều đã bạc trắng mái đầu, hai người run rẩy, vẻ mặt đều rất đau buồn.
Hai người họ lớn tuổi hơn Trịnh Vi rất nhiều, nhưng không ngờ Trịnh Vi lại ra đi trước cả họ.
Tình cảm giữa họ và Trịnh Vi rất sâu đậm, bây giờ Trịnh Vi đã về dưới suối vàng, đây là một đả kích to lớn đối với họ. Chẳng mấy ai có thể chịu đựng được nỗi đau khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Trưởng sử Triệu Phụng của phủ Trưởng công chúa, người trước kia luôn mang theo nụ cười ôn hòa, lúc này đang mím chặt môi, hai mắt đỏ hoe ướt nhòa.
So ra thì phò mã Tề Thích Chi có vẻ khá bình tĩnh, ngoài vẻ tiều tụy ra, trên mặt ông không biểu lộ nỗi bi thương quá lớn.
Có lẽ, đau buồn đã đến tột độ thì sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh, một sự bình tĩnh trống rỗng mà tĩnh mịch.
Khi Uông Ấn dẫn theo năm trăm đề kỵ đến nơi, hắn nhìn thấy đầu tiên chính là cỗ quan tài màu đen, sau đó là thần sắc không buồn, không vui của Tề Thích Chi.
Ngay lập tức, trong đầu hắn liền hiện ra vẻ mặt ngơ ngẩn của phò mã khi nhìn cỗ quan tài lúc hắn đến phủ Trưởng công chúa lần trước.
Điện hạ đã chết, trái tim của phò mã cũng chết theo.
Phò mã là thế tử của phủ Định Quốc Công nên dĩ nhiên không thể đi theo Trưởng công chúa, chỉ có thể tiếp tục sống… và chỉ là sống mà thôi.
Sự xuất hiện của Uông Ấn khiến đội ngũ đưa tang có khoảnh khắc ngưng trệ ngắn ngủi, ngoài bầu không khí đau thương ra còn có thêm nỗi sợ hãi và nghi hoặc.
Các quan viên đều biết việc hoàng thượng đã ra ý chỉ cho Uông Ấn tái nhậm chức, cũng biết chuyện hắn sẽ trở lại triều đình. Nhưng trong mấy ngày nay, ngoại trừ một lần đến Đề Xưởng thì hắn vẫn luôn ở trong phủ không ra ngoài và không có động tĩnh gì khác.
Thời điểm Uông Ấn trở về Kinh Triệu, chỉ có một số quan viên đợi ở cổng thành nhìn thấy Uông Ấn, sau đó hắn bị giam lỏng trong phủ nhà họ Uông. Nói kĩ ra thì có rất nhiều quan viên đang có mặt ở đây đã gần năm năm rồi chưa gặp Uông Ấn.
Bọn họ không ngờ rằng khi gặp lại Uông Ấn lần nữa lại là trong lễ đưa tang Trưởng công chúa điện hạ, còn trong tình huống Uông Ấn đã được tái nhậm chức đốc chủ Đề Xưởng.
Bọn họ đều cho rằng Uông Ấn là một hoạn quan, trước đây rất ít liên quan đến Trưởng công chúa điện hạ, thế mà bây giờ lại đến đưa tang, nghĩ sao cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng bọn họ cũng hiểu rằng việc Uông Ấn xuất hiện ở đây chắc chắn đã được hoàng thượng cho phép.
Bất luận nói thế nào đi chăng nữa thì việc Uông Ấn dẫn theo năm trăm đề kỵ đến tiễn đưa linh cữu của Trưởng công chúa chính là sự tôn trọng dành cho người đã khuất.
Tề Thích Chi nhìn Uông Ấn rồi gật đầu, tỏ ý cảm ơn.
Trước đó, Uông Ấn quả thật đã nói sẽ đến đưa tang, nhưng Tề Thích Chi biết rõ Uông Ấn không thể công khai mối quan hệ với phủ Trưởng công chúa, ông còn tưởng rằng Uông Ấn sẽ bí mật đến, không ngờ hắn lại đến một cách quang minh chính đại, còn dẫn theo năm trăm đề kỵ.
Ông không biết Uông Ấn đã làm điều này như thế nào, nhưng tình cảm này của hắn cũng không uổng công phu nhân của ông bôn ba cầu xin cho hắn trước khi qua đời.
Uông Ấn không mặc y phục Minh Xà của Đề Xưởng mà mặc y phục toàn màu đen. Màu đen u ám khoác lên người Uông Ấn, vào lúc này lại toát lên vẻ trang nghiêm bi thương khôn tả.
Năm trăm đề kỵ theo sau hắn cũng mặc y phục màu đen, mím chặt môi, nét mặt trang trọng và đau buồn.
Màu đen đó tạo thành sự tương phản rõ nét với màu trắng của phủ Định Quốc Công, khiến bầu không khí đưa tang càng thêm nặng nề.
Mặc dù Uông Ấn và năm trăm đề kỵ đều không nói gì, nhưng tâm trạng bi thương mà họ mang theo như có hình dạng thật, tràn ngập nơi đây.
Uông Ấn nhìn cỗ quan tài màu đen, trong lòng đau xót như có mũi dao đâm vào tim.
Hắn nhận ra một cách rõ ràng rằng: điện hạ đã từ trần, giờ phút này bà đang nằm trong quan tài và sắp yên nghỉ dưới lòng đất, sau này sẽ không thể gặp lại nữa.
Uông Ấn thầm nói trong lòng: “Điện hạ, ta đến tiễn điện người.”
Sắc mặt hắn hơi thay đổi. Ngay sau đó, hắn đã làm một hành động khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Uông Ấn khuỵu hai chân, đột nhiên quỳ xuống, khấu đầu ba cái về phía quan tài. Năm trăm đề kỵ cũng đồng thời quỳ xuống, khấu đầu ba cái giống như hắn.
Uông Ấn quỳ đầu tiên, rõ ràng là hắn không nói gì, cũng không biểu lộ điều gì, nhưng tất cả mọi người đều sững sờ, ngây ra nhìn hắn.
Cảnh tượng này khá chấn động, khiến các quan viên vô thức không dám thở mạnh.
Uông Ấn đang ở trước mặt có dáng vẻ không quá khác so với trong trí nhớ của bọn họ, nhưng lại có một sự khác biệt khó có lời nào diễn tả.
Dường như đã không còn sự lạnh lùng và thứ sát khí khiến người ta khϊếp sợ, thay vào đó là một nỗi… đau xót?
Ngay sau đó, Uông Ấn đứng lên. Các quan viên lại sửng sốt một lần nữa, chớp chớp mắt muốn xác nhận xem rốt cuộc bản thân đang nhìn thấy gì.
Uông Ấn đâu có gì khác biệt? Trên người vẫn luôn có sát khí như có như không, vẫn lạnh lùng đến độ khiến người khác run sợ, vẫn là Uông đốc chủ trong quá khứ.
Uông Ấn hoàn toàn không để ý tới những quan viên đó, hắn dẫn đề kỵ đến đây chỉ để đưa tiễn Trưởng công chúa điện hạ đoạn đường cuối cùng mà thôi. Sau khi quan tài của Trưởng công chúa tiến vào phạm vi của hoàng lăng, hắn dẫn các đề kỵ rời đi.
Tất cả sự đau buồn, lòng biết ơn và hứa hẹn của hắn đều đã gói gọn trong ba cái khấu đầu. Điện hạ ở dưới xuống vàng có biết được, chắc chắn sẽ hiểu ý của hắn.
Sau khi tiễn biệt Trưởng công chúa, Uông Ấn đội mưa về đến phủ nhà họ Uông. Vừa nhìn thấy hắn, viền mắt Diệp Tuy liền đỏ hoe.
Hắn gần như đã ướt đẫm nhưng lại không hề hay biết. Đại nhân của nàng đang chịu đựng nỗi buồn thương nặng nề.
Nàng đau lòng khôn xiết, đang định nói gì đó thì nghe thấy Uông Ấn cất lời: “Cô gái nhỏ, nàng uống với bổn tọa một chén đi!”