Uông Xưởng Công

Chương 829: Chương 829CHẦN CHỪ

Sau khi rời khỏi phủ Trưởng công chúa, Uông Ấn không về phủ nhà họ Uông ngay mà đi thẳng đến lầu Vạn Ánh.

Chủ nhân của lầu Vạn Ánh chính là Trưởng công chúa điện hạ. Không có nhiều người ở Đại An biết được điều này, cho nên lầu Vạn Ánh vẫn đông đúc náo nhiệt như cũ, không vắng lặng bởi sự ra đi của bà.

Vả lại, hiện tại việc Trưởng công chúa từ trần vẫn còn chưa được truyền ra trên phạm vi rộng, giới quyền quý và thương nhân vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nên vẫn ở đây ăn uống linh đình như thường.

Chỉ có thể nhìn ra manh mối từ sự trầm lặng lãnh đạm khác thường của người chưởng quầy và cả dáng vẻ chậm chạp đờ đẫn rõ ràng của những người làm thuê. Bọn họ đã biết tin Trưởng công chúa đã tạ thế.

Đúng vậy, những người có thể làm việc trong lầu Vạn Ánh đều là người thân tín của Trưởng công chúa.

Uông Ấn cải trang khi đến đây, lại hành động bí mật mà nhanh nhẹn, không kinh động đến những vị khách ở nơi này.

Có lẽ không ai ngờ được rằng Uông Ấn vừa mới nhận được thánh chỉ tái nhậm chức sẽ xuất hiện ở lầu Vạn Ánh. Chính chưởng quầy của lầu Vạn Ánh cũng giật mình sau khi nhận được sự ra hiệu của Uông Ấn.

Chưởng quầy tưởng rằng Uông Ấn có gì dặn dò, nào hay Uông Ấn chỉ nhìn về phía màn nước hơi sương lượn lờ qua cửa sổ của gian phòng.

Chưởng quầy đứng hầu bên cạnh Uông Ấn rất lâu, cuối cùng nghe thấy hắn cất tiếng hỏi: “Điện hạ có thường hay đến đây không?”

Chưởng quầy khom người, cung kính đáp: “Bẩm Đốc chủ đại nhân, điện hạ thường đến vào buổi tối. Lần gần đây nhất là vào dịp Trung thu. Điện hạ có dặn chúng nô tài, bất luận xảy ra chuyện gì thì lầu Vạn Ánh vẫn sẽ không thay đổi.”

Lầu Vạn Ánh là quán rượu nổi tiếng nhất ở Kinh Triệu, cũng là nơi tập trung đủ loại tin tức nhất. Đây là vũ khí sắc bén của phủ Trưởng công chúa và phủ Định Quốc Công. Bây giờ tuy điện hạ đã mất, nhưng nơi quan trọng như lầu Vạn Ánh dĩ nhiên là không thể thay đổi được.

Uông Ấn liếc nhìn chưởng quầy, vẻ mặt lại có phần nặng nề, trong lòng cũng lấy làm lạ: Hắn chỉ hỏi như vậy, nhưng chưởng quầy lại trả lời rất tỉ mỉ.

Tài năng và bản lĩnh của chưởng quầy lầu Vạn Ánh tất nhiên không thuộc diện tầm thường, làm người và xử sự vô cùng thỏa đáng, nhưng sao lại trả lời như thế?

Ngay sau đó, chưởng quầy liền cung kính nói tiếp: “Uông đốc chủ, lúc trước khi điện hạ tới đây đã dặn tiểu nhân rằng nếu đốc chủ có hỏi thì nhất định phải biết gì nói nấy. Đồng thời, sau này cũng sẽ gửi một phần tin tức của lầu Vạn Ánh đến phủ nhà họ Uông.”

Nghe xong, cả người Uông Ấn liền cứng ngắc, nỗi bi thương khó khăn lắm mới đè nén xuống được khi ở phủ Trưởng công chúa tức thì lại tuôn trào, dường như muốn nhấn chìm hắn.

Điện hạ đã sắp xếp như vậy, để lại tin tức của lầu Vạn Ánh cho hắn, hắn…

Lúc này, Uông Ấn không nghĩ được gì, trong đầu vẫn chỉ có dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của bà.

Bà đã sớm đoán được hắn được tái nhậm chức, cho nên mới để lại tin tức của lầu Vạn Ánh cho hắn? Đây là sự giúp đỡ của bà dành cho hắn, cũng là sự kỳ vọng của bà đối với hắn… Hắn biết bà muốn làm gì, cũng biết bản thân nên làm gì.

Sau cùng, Uông Ấn không nói gì, chỉ khoát tay để chưởng quầy lui xuống, còn mình tiếp tục ngắm màn nước lượn lờ hơi sương trong sân viện, dần dần ngẩn ngơ.

Cuối cùng, khi hắn lấy lại tinh thần thì đã hai canh giờ trôi qua, trời đã quá trưa.

Hắn cũng bí mật và nhanh chóng như lúc đến, lặng yên không một tiếng động khi rời đi, không quấy rầy rầy đến bất cứ người nào ở lầu Vạn Ánh.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, hắn dẫn theo Đường Ngọc và Chu Li xuất hiện ở cửa hoàng cung.

Sau khi nhìn thấy Uông Ấn, hộ vệ của Cục Cung Môn vô thức run lên trong lòng, đánh bạo đi tới hỏi: “Uông đốc chủ, ngài có chỉ dụ vào cung sao?”

Những người nắm bắt tin tức nhanh nhạy nhất như hộ vệ của Cục Cung Môn dĩ nhiên đã biết chuyện nội thị trong cung đến phủ nhà họ Uông tuyên chỉ, càng biết rõ Uông Ấn đã được tái nhậm chức. Nhưng Uông Ấn chỉ nhậm chức đốc chủ Đề Xưởng mà không kiêm nhiệm chức thủ lĩnh của Điện Trung Tỉnh nữa, nên tất nhiên không có quyền tự do ra vào cung cấm.

Thật sự thì nếu Uông Ấn không được tái phục chức, nếu không e sợ hắn thì hộ vệ của Cục Cung Môn thậm chí sẽ không buồn nói những lời này mà đuổi thẳng hắn đi luôn.

Chỉ dụ? Tất nhiên là có thứ này, lúc nội thị đến phủ nhà họ Uông tuyên chỉ có để lại chỉ dụ triệu hắn vào cung.

Vua tôi đều rất rõ, Uông Ấn chắc chắn sẽ vào cung sau khi nhận được ý chỉ để hắn tái phục chức.

Có điều, Vĩnh Chiêu Đế không ngờ Uông Ấn lại nhanh chóng vào cung xin gặp ông ta như thế, còn sớm hơn trong dự đoán của ông ta mấy ngày.

Uông Ấn vội vã như vậy nằm ngoài sự dự liệu của ông ta, nhưng ông ta đã thành công.

Đương nhiên Uông Ấn càng nóng vội thì càng tốt, có thể thấy được Đề Xưởng chính là tử huyệt của hắn, là một sự kìm hãm cực kì to lớn.

Thân là đế vương, bởi vì đủ các loại nguyên nhân thế cuộc trong triều, ông ta không thể không sử dụng Uông Ấn lần nữa và cũng muốn kiểm soát chặt chẽ người này.

Giờ phút này, bất kể là Uông Ấn thật sự nóng lòng hay giả vờ nóng lòng vào cung xin gặp đế vương, thì tóm lại ông ta đã có thể khiến hắn không thể không cúi đầu.

Vĩnh Chiêu Đế đã nhận được báo tang của phủ Trưởng công chúa, tâm trạng không tốt, vốn không định gặp bất cứ ai. Tuy nhiên, sau khi nghe Cầu Ân bẩm báo, ông ta vẫn ra lệnh: “Cho vào!”

Kể từ khi ông ta ra lệnh cách chức, giam lỏng Uông Ấn đến nay đã gần nửa năm, hắn đã biến thành bộ dạng như thế nào?

Khoảnh khắc thoạt nhìn thấy Uông Ấn, trái tim Vĩnh Chiêu Đế liền thả lỏng, một thoáng hài lòng lóe lên trong mắt.

Uông Ấn trông không ổn cho lắm, vậy thì ông ta yên tâm rồi.

Mới chỉ có nửa năm, vẻ ngoài của Uông Ấn dĩ nhiên là không có gì thay đổi, nhưng hai bên tóc mai đã có vài sợi bạc, ánh mắt của hắn không trống rỗng hờ hững như trước kia, mà có thể thấy rõ sự dao động và do dự.

Uông Ấn của bây giờ giống như đã phải chịu sự đả kích to lớn, cả người ủ dột nhưng đang cố che giấu, sự chán nản nồng đậm gần như chân thật vẫn lộ ra.

Vĩnh Chiêu Đế chưa bao giờ thấy Uông Ấn thế này, hắn không còn ung dung trấn tĩnh như trước, hắn ủ dột suy sụp như vậy… Tất nhiên, đây cũng là Uông Ấn mà ông ta vẫn luôn muốn nhìn thấy.

Xem ra, quãng thời gian nửa năm đủ để thay đổi rất nhiều điều, Uông Ấn không phải là người không gì công phá được, hắn cũng có thể bị tổn thương, bị đánh bại.

Như vậy quả thật quá tốt rồi.

Vĩnh Chiêu Đế chăm chú nhìn Uông Ấn, cuối cùng nở nụ cười, nói với giọng điệu dịu dàng như gió xuân tháng ba: “Ái khanh, khanh phải chịu thiệt thòi rồi!”