Uông Xưởng Công

Chương 818

Thế cuộc trong triều ở Kinh Triệu có đủ loại bất ổn, các quan viên ai nấy đều run sợ trong lòng, nhưng phủ nhà họ Uông ở thành Tây vẫn khá yên bình, hai vị chủ nhân là Diệp Tuy và Uông Ấn vẫn có phần an nhàn thoải mái.

Từ sau lần sánh vai dạo bước dưới trăng, hai người họ dường như đã cởi được nút thắt trong lòng, khôi phục lại trạng thái ở cùng với nhau trước kia, là sự ung dung thư thái mà người khác nhìn thấy đều cảm thấy rất dễ chịu,

Mặc dù cổng lớn nhà họ Uông luôn đóng chặt, nhưng các vị chủ nhân thảnh thơi, gia nhân cũng thoải mái, có thứ cảm giác rất an nhàn.

Tất nhiên, bởi vì những người của tộc Ô Linh còn chưa đến Đại An, nên việc nghiên cứu và điều chế thuốc giải của nhóm người Diệp Tuy và Chu thái y cũng không có tiến triển quá lớn. Song điều này đã nằm trong sự đoán của họ, hiện tại họ cũng không quá nóng lòng.

Do đó, hằng ngày Diệp Tuy đều cùng mấy người Chu thái y chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải độc, còn Uông Ấn lần nào cũng phối hợp với Chu thái y và Mộc đại phu thử nghiệm thuốc giải.

Nói là “lần nào”, nhưng thật ra cũng chỉ có hai lần mà thôi, còn là hai lần khá thận trọng.

Thuốc giải trong hai lần này là kết quả của việc liên tục điều chỉnh đơn thuốc, cuối cùng mới quyết định. Có điều, vẫn không có hiệu quả gì với Uông Ấn.

Không biết là vì hắn đã trúng độc quá lâu hay bởi vì thuốc giải không đúng, ngoại trừ khiến thân thể hắn càng thêm khỏe mạnh ra thì không biểu hiện tác dụng nào khác.

“Cô gái nhỏ, thật ra thế này cũng tốt. Võ công của bổn tọa đã đến giai đoạn nút thắt, hiện tại lờ mờ có cảm giác nút thắt ấy đã lỏng ra.” Uông Ấn cười nói.

Hắn là người tập võ, là tướng lĩnh trong quân ngũ, đương nhiên sự theo đuổi trên phương diện võ nghệ là vô biên. Có một dạo, hắn cảm thấy bản thân khó có bước tiến, cơ thể và tuổi tác của hắn đều khiến hắn không nhìn thấy được cảnh giới tiến bộ.

Nhưng hiện tại đã khác.

Sau khi hắn dùng thuốc giải mà Chu thái y và Diệp Tuy điều chế ra, nội lực của hắn dường như tăng lên không ít, cảnh giới trì trệ đã lâu bắt đầu nới lỏng, như thể sắp phá vỡ rào cản nào đó.

Năm đó, Uông Ấn học võ từ một binh sĩ già trong quân ngũ, môn võ không tên cũng không theo bài bản, nhưng uy lực lại phi thường. Chính vì dựa vào trình độ võ nghệ của bản thân nên Uông Ấn mới dám vượt nghìn dặm cứu đế vương, cuối cùng rút lui nguyên vẹn… Nếu không có chuyện bị trúng độc.

Cho nên những lời hắn vừa nói không phải là để an ủi Diệp Tuy, mà là thật sự cảm thấy như vậy.

Cho dù cuối cùng không giải được chất độc trong người, nhưng có thể khỏe mạnh, đây cũng là một sự may mắn.

“Vâng, đại nhân. Nếu thế thì chứng tỏ những loại thuốc giải độc này vẫn có ích. Đây có lẽ là tác dụng của cỏ Ô Phong?” Diệp Tuy cũng mỉm cười đáp lời.

Khi đó ở tộc Ô Linh, tộc trưởng Ô Liệt từng nói rằng tình trạng trúng độc của Uông Ấn là có một không hai. Ông ta không rõ nguyên nhân trong đó, còn Diệp Tuy lúc ấy cũng nghĩ mãi không hiểu.

Có điều, hiện giờ nàng láng máng có một suy đoán. Chuyện này có liên quan đến võ công mà hắn đã học không?

Nhưng đó chỉ là suy đoán gần đây nàng mới nghĩ tới, còn rất nhiều chi tiết vẫn chưa lí giải được và chưa thảo luận với Chu thái y và Mộc đại phu. Chưa biết chừng đây cũng là con đường trong việc nghiên cứu điều chế thuốc giải của bọn họ.

Diệp Tuy thoáng nghĩ ngợi rồi hỏi Uông Ấn: “Đại nhân, gần đây chàng đang bận việc gì sao?”

Hắn luôn gặp rất nhiều người trong Hạ Nhật Trai. Trong số những người này có đề kỵ, có người của Vận Chuyển Các. Phải rồi, cuối cùng nàng đã gặp được người làm công ở Vận Chuyển Các năm đó. Anh chàng làm công Ngô Bất Hành để lộ hai chiếc răng khểnh khi cười nay đã là phó chưởng quầy của Vận Chuyển Các.

Cũng chính bởi điều này nên nàng mới biết được ông chủ của Vận Chuyển Các là Uông Ấn. Câu hỏi mà kiếp trước vẫn không thể biết đã có được câu trả lời trong kiếp này.

Chỉ là đối với nàng mà nói, Vận Chuyển Các vẫn có đủ thứ không thể giải thích được.

Trong kiếp trước, sau khi Uông Ấn bỏ mạng, Vận Chuyển Các dường như không có sự thay đổi gì, về sau còn trợ giúp cho Thái Ninh Đế. Ai đã tiếp nhận Vận Chuyển Các sau khi Uông Ấn mất? Và vì sao Vận Chuyển Các lại quy thuận Thái Ninh Đế?

Đây là những điều chưa biết được, nhưng Diệp Tuy biết Uông Ấn thực sự quá lợi hại, một tay chấp chưởng Đề Xưởng, một tay quản lý Vận Chuyển Các. Chẳng trách hắn lại quyền thế ngập trời, là trọng thần hàng đầu của Vĩnh Chiêu Đế.

Không đúng, đó đều là quá khứ, hiện Uông Ấn đã bị cách chức và bị giam lỏng. Xem ra, cho dù một phút trước quyền thế ngập trời thì một phút sau cũng có thể biến thành tù nhân.

Nhìn Uông Ấn tuấn mỹ đến độ rung động lòng người đang ở trước mắt mình, Diệp Tuy vẫn hơi thất thần, quả thật không tài nào liên hệ hắn với hai chữ “tù nhân”…

Uông Ấn mỉm cười nhìn Diệp Tuy, qua nét mặt của nàng là có thể biết được trong lòng nàng lại đang nghĩ nhiều. Hắn bèn cười nói: “Cô gái nhỏ, nàng sẽ biết bổn tọa đang bận rộn việc gì nhanh thôi.”

Hắn vẫn muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ, hắn cũng tin rằng niềm vui bất ngờ này sẽ không còn quá xa.