Uông Xưởng Công

Chương 798

Rõ ràng là ngày nào cũng chạm mặt nhau, nhưng Diệp Tuy vẫn có cảm giác giống như đã xa cách rất lâu. Có lẽ là bởi vì đã lâu hai người chưa cùng nói chuyện gì đó.

Nàng bận rộn với việc nghiên cứu, điều chế thuốc giải, còn hắn hình như cũng bận rộn với việc trong triều… Nói cho cùng là bởi vì họ đã có niềm mong đợi quá sâu sắc.

Vì tình hình thực tế mà niềm mong đợi này đã xuất hiện rất nhiều sự cản trở, khiến người ta không biết nên đối mặt như thế nào.

Giờ phút này, nàng đứng trước mặt Uông Ấn, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng: “Đại nhân, nếu chỉ dựa vào thϊếp, Chu thái y và Mộc đại phu thì tốc độ nghiên cứu và điều chế quá chậm, thϊếp muốn mời những người của tộc Ô Linh đã từng hiểu biết về chất độc đến đây, đại nhân nghĩ sao?”

Ô Liệt từng nói sẽ không giúp đỡ bọn họ, nhưng nếu giữa Ô Liệt và Uông Ấn đã có ba điều giao ước thì trong tình huống bọn họ không có tiến triển gì thì đành phải nhờ Ô Liệt giúp đỡ.

Tuy nhiên, để người Ô Di đến Đại An, còn vào trong phủ nhà họ Uông, việc này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn?

Uông Ấn nghe xong chỉ nói: “Việc này cũng không khó. Sắp tới, Ô Di và Đại An sẽ có sự qua lại, người của tộc Ô Linh sẽ có thừa lí do để đến Đại An.”

Tuy hắn bị giam lỏng trong phủ nhà họ Uông, nhưng Đề Xưởng và Vận Chuyển Các lại nắm bắt vô cùng nhanh nhạy các tin tức trong triều.

Phong mật thư của ẩn vệ Đại Ung vào mấy tháng trước khiến chiều hướng trong triều trở nên có lợi cho Uông Ấn, đồng thời cũng mang mang lại lợi ích to lớn cho Hồng Lư Tự.

Hồng Lư Tự lấy chuyện này làm cái cớ để chất vấn Đại Ung. Mặc dù Đại Ung ra sức cãi lại là bọn họ chưa từng làm những chuyện như thế, nhưng chứng cứ đã rành rành, Đại Ung đành phải chịu thua thiệt lần này, còn phải nhận lỗi với Đại An và gửi tặng rất nhiều vật phẩm quý giá.

Qua chuyện này, thế lực giữa hai nước đã có sự tương phản đầy đủ.

Từ khi tiên đế của Đại Ung băng hà và Chính Cảnh Đế lên ngôi đến nay, tình tình triều chính của Đại Ung đã rơi vào hỗn loạn, khiến sức mạnh quốc gia liên tục suy yếu.

Chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi, Đại Ung đã không còn bản lĩnh và dũng khí để chống lại Đại An, đành phải dâng tặng lễ vật để đổi lấy bình yên.

Chính bởi vì có sự tương phản này, Ô Di cũng biết rõ về thực lực của Đại An, vì vậy hoàng thượng của Ô Di đã gửi quốc thư tới, chủ động đề xuất việc đi sứ sang Đại An.

Đây được xem như là một trong số những chuyện lớn trong triều gần đây, nên đương nhiên là Uông Ấn biết rõ.

Nếu Diệp Tuy muốn mời người của tộc Ô Linh đến đây, vậy thì những người đó có thể đi cùng sứ đoàn. Tất nhiên, bên phía Ô Di sẽ sắp xếp ổn thỏa những việc đó, về phần làm thế nào sau khi họ tới Kinh Triệu thì cũng không khó.

“Cô gái nhỏ, bổn tọa sẽ nghĩ cách để người của tộc Ô Kinh tới đây. Nàng yên tâm!” Uông Ấn nói, ánh mắt vẫn luôn không nỡ rời khỏi nàng.

Nàng vẫn tốt như vậy, hắn thích tất cả mọi thứ của nàng, chính vì thích nên mới coi trọng như thế, mới…

Đáy lòng hắn có phần nặng nề, ánh mắt quyến luyến mà dịu dàng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Tuy hắn ở trong Hạ Nhật Trai nhưng hắn đều đứng bên ngoài gian phòng của nàng mỗi đêm, nghe tiếng hít thở đều đặn của nàng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng trở mình của nàng, lần nào cũng đứng tới tận nửa đêm.

“Vì ai mà đứng trong đêm sương gió”*, Uông Ấn không ngờ có lúc bản thân cũng sẽ có thời khắc phiền muộn như thế này.

(*) Câu thơ trích trong bài thơ thứ mười lăm trong số mười sáu bài thơ, thuộc chùm thơ “Khởi hoài” (Nhớ cảnh xưa) của nhà thơ Hoàng Cảnh Nhân đời Thanh.

“Vâng, thϊếp biết rồi.” Diệp Tuy đáp, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Uông Ấn, lại chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn.

Trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, Uông Ấn đã tránh ánh mắt của nàng.

Không đợi nàng nói tiếp, hắn liền nói: “Cô gái nhỏ, vậy bổn tọa sẽ dặn bọn họ làm việc. Nàng… nàng còn có chuyện gì khác không?”

“Không có chuyện gì. Đại nhân, vậy thϊếp đi trước.” Diệp Tuy lắc đầu và nói, rồi vội vã quay người, không muốn ở lại Hạ Nhật Trai thêm một giây phút nào nữa.

Giống như có gì đó chắn ngang giữa nàng và Uông Ấn kể từ sau khi thuốc giải độc không có hiệu quả. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trong thâm tâm nàng luôn cảm thấy bối rối và hổ thẹn, dường như lại xen lẫn chút gì đó.

Không biết nên nói thế nào, cũng không có lời nào để diễn tả.

Uông Ấn nhìn bóng lưng nàng vội vã rời đi, trong ánh mắt bỗng chốc lóe lên một thoáng đau khổ, nhưng lại nhanh chỉ còn lại sự tĩnh mịch khó hiểu.

Hắn chưa bao giờ hối hận vì hành động đi cứu hoàng thượng năm đó. Tuy nhiên, vào giây phút này, hắn ngẩn ngơ nghĩ: Nếu như hồi đó không đi cứu hoàng thượng, nếu như hồi đó không bị trúng độc thì…

Nhưng, lấy đâu ra nhiều “nếu như” như vậy?

Hắn đã bị trúng độc, dù đã biết đơn thuốc điều chế thuốc độc nhưng vẫn không giải được độc. Đây chính là hiện thực mà hắn đang phải đối mặt, không có “nếu như”.

Đêm nay, Uông Ấn vẫn trằn trọc, rồi vẫn khoác áo đi tới bên ngoài gian phòng của Diệp Tuy giống như bao đêm khác. Sau đó cứ đứng cách một cánh cửa như vậy, nhớ nhung bóng hình mà thật ra có thể nhìn thấy mỗi ngày.

Song, đêm nay lại khác hẳn với những đêm trước, hắn nghe thấy tiếng nàng trở mình nhiều lần vì khó ngủ.

Tình trạng khó ngủ của Diệp Tuy đã đỡ hơn rất nhiều. Trong mấy năm nay, mặc dù nàng không đến mức đặt lưng xuống giường là ngủ ngay, nhưng cũng sẽ không trằn trọc đến nửa đêm mà không ngủ. Bây giờ nàng lại mất ngủ sao?

Uông Ấn không kìm lòng được, muốn đẩy cửa ra, nhưng rồi bỗng nhiên dừng độc tác, cuối cùng vẫn buông tay xuống.

Đi vào phòng rồi thì sao?

Vào lúc hắn đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Diệp Tuy xuống giường. Hắn còn tưởng rằng nàng dậy uống nước hoặc làm gì khác, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng đến gần hắn.

Chẳng lẽ nàng muốn ra khỏi phòng? Đã muộn thế này, nàng định đi đâu? Không đúng, hiện giờ có phải hắn nên rời khỏi đây trước hay không?

Trong đầu hắn rối rắm, bàn chân cất bước rồi lại dừng lại. Không đợi hắn quyết định nên làm thế nào thì cách cửa trước mặt liền mở ra đánh “kẹt” một tiếng.

Diệp Tuy không ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Uông Ấn, tức thì ngây cả người.

Nàng cứ ngỡ hắn đang ở Hạ Nhật Trai, nàng đang định đến đó tìm hắn, không ngờ hắn đã đứng ngoài cửa phòng nàng.

Diệp Tuy vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Uông Ấn, lẩm bẩm gọi: “Đại nhân…”

Trong mắt hắn có nỗi kinh ngạc không thể che giấu được và sự lưu luyến còn chưa kịp tan đi, nhiều hơn cả là sự đấu tranh giằng xé không dễ thấy…

Hắn đã đứng ở ngoài cửa bao lâu rồi? Nếu nàng không mở cửa ra thì hắn sẽ không đi vào, đúng không? Vậy là nàng sẽ không biết việc hắn đứng ở ngoài cửa đúng không?

Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng, đôi mắt cũng cay xè, không khỏi muốn rơi nước mắt.

Nàng tưởng rằng bản thân chỉ muốn rơi nước mắt mà thôi, nhưng không ngờ nước mắt của nàng đã lập tức tuôn rơi.

Ngay sau đó, Uông Ấn liền đi đến gần Diệp Tuy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng rồi ôm nàng vào lòng.