Người đến thăm phủ nhà họ Uông là Diệp Hướng Ngu.
Thấy vị anh vợ này của Uông đốc chủ, khuôn mặt đơ thường ngày của người gác cổng Ninh An liền thay đổi, cung kính và niềm nở chào đón hắn.
Không nói đến sự coi trọng của Diệp Tuy đối với Diệp Hướng Ngu, chỉ cần nói đến việc trong tình hình hiện giờ mà hắn vẫn không hề né tránh, đến đây thăm hỏi đã đủ để Ninh An tôn trọng.
Còn Uông Ấn thì cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Diệp Hướng Ngu.
Khi đối mặt với Uông Ấn, cho dù vẻ mặt hắn lúc này hết sức ôn hòa, nhưng trong lòng Diệp Hướng Ngu vẫn hơi run.
Có điều, dù sao Diệp Hướng Ngu cũng đã trải qua rất nhiều chuyện nên không để lộ sự run rẩy trong lòng ra ngoài mặt, mà cố gắng bình tĩnh nói: “Uông tướng quân… ý chỉ của hoàng thượng đã được ban ra, đại nhân ở đây vẫn ổn cả chứ? Có cần chúng ta giúp gì không?”
Diệp Hướng Ngu vốn dĩ còn tưởng rằng phải mất một thời gian nữa mới có kết quả, nhưng không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh đến thế.
Bị cách chức, bị giam lỏng, kết quả này là tốt hay xấu đối với Uông đại nhân?
Uông Ấn mỉm cười, gật đầu đáp: “Mọi người có lòng rồi, hiện tại hết thảy đều ổn, không cần phải lo lắng.”
Người anh vợ này của hắn có thể đến đây vào thời điểm hiện giờ, bất kể là vì cô gái nhỏ hay là vì điều gì khác thì cũng đều hiếm thấy.
Trước kia, Uông Ấn cho rằng nhà họ Diệp chỉ có Diệp An Thế là còn được, nay xem ra Diệp Hướng Ngu cũng đã có thể làm được việc lớn.
Chỉ là, tuổi tác của Diệp Hướng Ngu vẫn quá trẻ, suy xét chưa chu toàn.
Nghĩ tới đây, Uông Ấn bèn nói: “Hiện tại ý chỉ đã được đưa ra, bổn tọa bị giam lỏng trong phủ, ngươi tùy tiện đến đây, e rằng hoàng thượng sẽ không vui.”
Nghe vậy, Diệp Hướng Ngu cũng gật đầu, vô thức nói: “Ta biết, ý chỉ của hoàng thượng là cầm tù đại nhân, nếu hoàng thượng không cho triệu thì đại nhân không được ra ngoài… nhưng lại không nói rằng người khác không thể vào trong phủ.”
Cầm tù đương nhiên là người khác không thể ra vào, nếu có ai đến thăm thì còn là cầm tù nữa sao?
Có điều, Diệp Hướng Ngu nói cũng đúng, ý chỉ của hoàng thượng là “không cho gọi thì không được ra ngoài”, chứ không nói là không thể đi vào.
Diệp Hướng Ngu là anh trai lớn của Diệp Tuy và là em trai của Thuần phi trong cung, chắc hẳn hoàng thượng sẽ châm chước cho việc này.
Nhưng cho dù hoàng thượng châm chước thì kiểu viếng thăm này một lần là đủ rồi.
Thấy nét mặt Uông Ấn có phần nghiêm nghị, lòng Diệp Hướng Ngu lại run lên lần nữa, vội nói: “Uông đại nhân, ta hiểu. Lần này ta đến chủ yếu là muốn biết tình hình của hai người. Hai người đều ổn cả, ta đã rõ rồi.”
Uông Ấn gật đầu, trở nên trầm lặng.
Hắn và Diệp Hướng Ngu có sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, cũng khác nhau quá xa về những trải nghiệm, quả thật không có nhiều lời để nói.
Chắc hẳn Diệp Hướng Ngu cũng vậy, trông Diệp Hướng Ngu có phần không được tự nhiên, rõ ràng là cũng không biết nên làm thế nào khi tiếp xúc với hắn.
Uông Ấn đang định nói chuyện thì nghe thấy Diệp Hướng Ngu lên tiếng: “Uông đại nhân, nếu không có chuyện gì, ta muốn đi gặp A Ninh…”
Diệp Hướng Ngu đến phủ nhà họ Uông chủ yếu là để gặp em gái của mình.
Uông Ấn liền cho gọi Phong bá tới và dặn ông đưa Diệp Hướng Ngu đến chỗ Diệp Tuy.
Diệp Hướng Ngu không muốn ở lại với Uông Ấn thêm một phút nào nữa, nhưng trước khi rời đi vẫn dừng bước chân, quay đầu lại và nghiêm túc nói với Uông Ấn: “Uông đại nhân, mặc dù việc bị cách chức, bị cầm tù là điều không may, nhưng chỉ cần vẫn còn sống thì mọi chuyện không hẳn là gay go. Ngài nói có đúng không?”
Ánh mắt của Diệp Hướng Ngu không né tránh mà nhìn thẳng vào Uông Ấn, tựa như đang chờ đợi thái độ của Uông Ấn.
Vẻ mặt Uông Ấn khẽ thay đổi, mặt mày hiện lên ý cười, lập tức nghiêm sắc mặt, đáp: “Yên tâm, bổn tọa biết mà.”
Uông Ấn cố ý nghiêm mặt nói, đơn giản là để bày tỏ sự quan tâm. Diệp Hướng Ngu quả thật không tồi.
Còn Diệp Hướng Ngu đang được Uông Ấn nhiệt liệt tán thưởng trong lòng, sau khi thấy Uông Ấn trả lời như vậy thì khôi phục vẻ mặt mất tự nhiên, sau đó rảo bước rời đi.
Tất nhiên là Diệp Tuy cực kì vui mừng khi nhìn thấy anh trai mình, cười đến mức đôi mắt phượng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, ngạc nhiên hỏi: “Ca, sao ca lại đến đây?”
“Đến thăm A Ninh. Cha mẹ hẳn là đã biết tình hình ở Kinh Triệu. Ca đến xem tình hình của muội và đại nhân, cũng để cho cha mẹ yên tâm.”
Không đợi nàng đáp lời, hắn liền nói tiếp: “A Ninh, muội ổn cả chứ?”
Hắn thôi cười mà lo lắng nhìn em gái của mình, trong lòng có rất nhiều điều cảm thán.
Ngoài lần gặp gỡ chớp nhoáng vào mấy ngày trước ra, hai anh em đã hơn bốn năm chưa gặp nhau, A Ninh dường như cũng thay đổi rất nhiều.
Dĩ nhiên không cần phải nói về vẻ ngoài của nàng, A Ninh càng xinh đẹp hơn trước kia. Quan trọng hơn là tính tình của nàng dường như hoạt bát cởi mở hơn khi xưa.
Hắn vô cùng quan tâm và lo lắng cho người em gái này của mình.
Dù nàng đã lấy chồng, nhưng chính bởi người mà nàng lấy là một hoạn quan, còn hắn lại không thể ngăn chặn điều này nên mới càng lo lắng hơn.
Hiện tại, nàng trở nên hoạt bát cởi mở hơn, giống như tất cả những cô nương khác cùng độ tuổi, Diệp Hướng Ngu lấy làm vui sướиɠ trong lòng và cũng biết đây là nhờ công của Uông Ấn.
Sau khi được gả về nhà chồng, chắc hẳn nàng đã không phải chịu bất cứ sự uất ức nào, mới có thể dưỡng thành tính tình như vậy.
Tuy nhiên…
Cuối cùng, hắn vẫn trầm giọng nói ra những lời hắn muốn trong chuyến đến thăm lần này: “A Ninh, nhà họ Diệp chúng ta có giao hẹn năm năm với Uông đại nhân, muội còn nhớ không?”