Lúc trước, khi nhận được lời thỉnh cầu của Ngu Đản Chi, Hiền phi chưa từng nghĩ đến việc đích thân ra tay.
Theo bà ta thấy, để Vi hoàng hậu tiếp nhận việc này mới là thích hợp nhất. Thật sự thì Ngu Đản Chi cũng có kế hoạch như vậy.
Bởi vì các loại nguyên nhân, phe Vi hoàng hậu không ưa Uông Ấn, một khi Ngu Đản Chi xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách để đối phó với Uông Ấn.
Tiến triển của sự việc cũng đúng như những gì Hiền phi đoán.
Ngu Đản Chi chết, nhà họ Ngu bị gϊếŧ không còn một mống, Vi hoàng hậu nắm chắc cơ hội này, trút tất cả nước bẩn lên đầu Uông Ấn, định khiến cho hắn không thể vùng lên.
Làm thế là đúng, đổi lại thì bà ta cũng sẽ làm như vậy. Có điều, bà ta không ngờ phe cánh của Vi hoàng hậu lại ngu xuẩn đến mức thậm chí không nắm vững được cả mức độ cơ bản.
Cái gì quá cũng hóa dở, phe của Vi hoàng hậu nhằm vào Uông Ấn, nhưng lại có người cho thêm một mồi lửa từ bên trong, và rồi đã không phải là thế lửa đơn giản nữa.
Khi Hiền phi nhận thấy dấu hiệu này thì đã quá muộn. Dù cho bà ta đã dốc hết sức để ngăn chặn tình huống ấy thì vẫn không giải quyết được vấn đề gì.
Sự ngăn chặn của bà ta không chống đỡ nổi với sự thúc đẩy của người khác, cho nên cuối cùng dẫn đến việc hoàng thượng nghi kỵ Vi hoàng hậu.
Ván cờ giữa Vi hoàng hậu và Uông Ấn chính là bên này được thì bên kia thua. Khi hoàng thượng đề phòng Vi hoàng hậu thì đương nhiên sẽ nghĩ đến việc dùng Uông Ấn đề kìm hãm Vi hoàng hậu.
Chung quy, cách của đế vương nằm ở chỗ cân bằng thế lực trong triều, sao hoàng thượng có thể để một nhà nào đó độc diễn?
Sau khi Hiền phi nghe được trong cung truyền ra tin tức về bức mật thư của ẩn vệ Đại Ung, bà ta liền biết mọi chuyện đã hỏng bét.
Xu hướng dư luận này, tình thế này chắc chắn là do Uông Ấn đang ngấm ngầm phản kích.
Quả nhiên… hoàng thượng chỉ cách chức và giam lỏng Uông Ấn. Điều này khác xa với kết cục mà bà ta mong đợi.
Vốn dĩ lần này Uông Ấn đã chết chắc.
Đại An chỉ có một Trấn Quốc Công, chỉ có một Ngu Đản Chi mà thôi. Nếu ngay cả Ngu Đản Chi đã bỏ mạng, cả nhà họ Ngu bị gϊếŧ hết mà vẫn không làm gì được Uông Ấn thì sau này còn có cách gì có thể đối phó lại với hắn đây?
Hiền phi nhìn con phượng hoàng mà bà ta vừa vẽ, cảm thấy nhìn sao cũng không vừa ý, vẻ mặt dần dần trở nên bực bội.
Ngay sau đó, bà ta lạnh lùng ra lệnh: “Xé đi, đốt đi!
Không cần thiết phải giữ lại những thứ không đủ tốt, chúng cực kì chướng mắt…
Không chỉ có mình Hiền phi cảm thấy tiếc nuối với kết quả cuối cùng này.
Vi hoàng hậu của cung Khôn Ninh ngồi thẳng người, vẻ mặt đoan trang hiền lành, nhưng hộ giáp trên ngón tay đã bấm thành dấu trên tay vịn ghế.
Như thế mà vẫn có thể để Uông Ấn thoát được kiếp nạn, đáng ghét, thật đáng ghét!
L*иg ngực bà ta phập phồng dữ dội, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự khác thường: “Ngoài chuyện đó ra, bên điện Tử Thần còn có tin tức gì không?”
“Bẩm nương nương, ngoài hoàng thượng và Uông tướng quân ra, trong điện lúc đó chỉ có Cầu phó thủ lĩnh và Ngụy phó tướng quân. Tạm thời vẫn chưa nghe ngóng được gì nữa.” Lục Cầm liền đáp.
Cầu Ân rất kín miệng, lại không phải là người của bọn họ, sẽ không thể để lộ ra tin tức gì.
Về phần Ngụy Li Cung… thì chỉ có đại tướng quân Giản Tĩnh An của Tả Dực Vệ mới có thể khiến hắn mở miệng. Nhưng Giản Tĩnh An cũng là tảng đá cứng ngắc, chắc hẳn không còn người nào biết được tin tức trong điện Tử Thần.
Nghe Lục Cầm nói hết câu, sắc mặt Vi hoàng hậu tối đi.
Rốt cuộc Uông Ấn đã nói gì trong điện Tử Thần mới khiến hoàng thường xử phạt nhẹ như vậy?
Tóm lại, hoàng thượng đang nghĩ gì? Vì sao xảy ra nhiều chuyện như thế mà hoàng thượng vẫn muốn giữ lại tính mạng của Uông Ấn? Chẳng phải là hoàng thượng nghi kỵ Uông Ấn nhất sao?
Vi hoàng hậu nghĩ đến rất nhiều lí do, nhưng không có lí do nào đủ để thuyết phục. Bà ta lại cảm thấy kinh ngạc với bản lĩnh của Uông Ấn một lần nữa.
Chính vì thế nên càng không thể để người như hắn tiếp tục tồn tại…
Vi hoàng hậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng sai bảo Lục Cầm: “Bảo cữu phu nhân vào cung một chuyến, bổn cung có chuyện muốn nói.”
So với sự tiếc nuối và căm giận của hai vị nương nương này, Hộ Quốc Công - Thang Nguyên có thể nói là thở phào nhẹ nhõm.
“Cho dù nói thế nào thì Uông tướng quân vẫn đã giữ được tính mạng. Đây chính là điều may mắn…” Thang Nguyên nói, đã quẳng được tảng đá to trong lòng xuống.
Thế tử Thang Nhân gật đầu, đáp: “Đúng vậy, cha nói rất đúng, chỉ cần vẫn còn sống là tốt rồi.”
Kết quả này không thể nói là hài lòng hay bất mãn. Tuy nhiên, theo quan điểm của họ thì đây là kết quả tốt nhất sau khi đã cố gắng hết sức.
Suy cho cùng, nước nhà đã mất đi một vị Trấn Quốc Công, cũng cần phải có người chịu trách nhiệm về việc này. Mà hoàng thượng lại đề phòng và nghi kỵ Uông Ấn như thế…
Thang Nhân liền nói tiếp: “Tóm lại đã không phụ sự nhờ vả của Uông phu nhân, cuối cùng đã báo đáp được ân tình.”
Thang Nguyên vuốt râu, bóng dáng của Uông Ấn liền xuất hiện trong đầu ông. Người khiến ai gặp một lần đều khó quên như Uông Ấn bây giờ đã bị cách chức. Việc này nằm trong dự liệu của Thang Nguyên. Nhưng cầm tù thì… ông không tài nào tưởng tượng được tình cảnh đó.
Cầm tù mà hoàng thượng nói là như thế nào?
“Hoàng thượng đã ra ý chỉ, lệnh cho Mục Thái Trừng đảm nhận chức đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ. Còn Uông tướng quân thì… bị giam lỏng trong phủ nhà họ Uông, hoàng thượng không cho gọi thì không được ra ngoài.” Trưởng sử Triệu Phụng của Trưởng công chúa thuật lại tình tình mới nhất trong triều cho bà nghe.
“Cách chức, giam lỏng trong phủ nhà họ Uông. Xem ra, hoàng thượng vẫn nương tay với Uông Ấn. Ha.” Trịnh Vi nửa cười nửa không, ánh mắt sáng mà sắc bén.
Sau đó, bà khoát tay với Triệu Phụng, ra hiệu cho ông ta lui xuống.
Phò mã Tề Thích Chi ở bên cạnh Trưởng công chúa thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà, liền đi tới trước mặt và xoa hai đầu lông mày cho bà, lên tiếng khuyên giải an ủi: “Phu nhân, Uông tướng quân… Uông Ấn vẫn giữ được tính mạng là tốt rồi. Những cái khác có thể mưu tính sau.”
Tề Thích Chi biết vợ của ông đã hết sức lo lắng cho Uông Ấn trong suốt mấy ngày qua, muốn phá vỡ tình thế nguy hiểm cho Uông Ấn, muốn duy trì sự ổn định của Đại An.
Hiện tại, kết quả này thật ra không khác những gì bà kỳ vọng là mấy.
Trịnh Vi gật đầu, nhưng vẻ mặt mệt mỏi không hề biến mất. Bà nói: “Đúng là đạo lý này, chỉ cần vẫn còn sống thì những cái khác đều có thể.”
Bà là người đứng ở giữa hòa giải nên tất nhiên biết được sự khó khăn trong chuyện này. Thật ra, kết quả này còn tốt hơn dự đoán của bà.
Có điều, phải có người chịu trách nhiệm về cái chết của Ngu Đản Chi, nhưng công lao của Uông Ấn không đáng khen thưởng sao?
Mọi người đều biết cái chết của Ngu Đản Chi và cả nhà họ Ngu rất kỳ quặc. Tuy nhiên, chính bởi hoàng thượng nghi kỵ Uông Ấn nên Uông Ấn mới bị xử phạt như vậy.
Thật ra, tất cả những chuyện đó thì liên quan gì đến Uông Ấn?
Những bề tôi có công với triều đình sẽ rơi vào kết cục như thế sao?
Kết quả này sao có thể coi là tốt được?
Trịnh Vi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không chấp nhận được điều đó. Hồi lâu sau, cuối cùng dường như bà đã đưa ra quyết định: “Phò mã, thϊếp định vào cung một chuyến…”
Tề Thích Chi dịu dàng nhìn bà, gật đầu và khích lệ nói: “Nếu phu nhân đã muốn vào cung thì đi đi!”
Trịnh Vi mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng dịu đi vì những lời nói của ông. Song, cuối cùng bà vẫn không thể vào cung được.