Uông Xưởng Công

Chương 778

Hàn Châu Tiết vội vàng đến điện Tử Thần, tất nhiên là có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Hắn là ám vệ của Vĩnh Chiêu Đế, quản lý tất cả mật thám của Đại An được cài cắm vào Đại Ung.

Những điều mà hắn bẩm báo đều có liên quan tới Đại Ung.

“Hoàng thượng, thần vừa mới chặn được một bức mật báo từ chỗ ẩn vệ của Đại Ung. Tình thế nghiêm trọng, thần không dám chuyên quyền, xin hoàng thượng hãy đọc kĩ.” Hàn Châu Tiết nói rồi lập tức trình bản báo cáo bí mật lên cho Vĩnh Chiêu Đế.

Năm đó, Nhạn Tây Vệ bắt được tên cướp Đồ Kiêu trên núi Lân Tuân, thân phận thật sự của y là thủ lĩnh ẩn vệ của Đại Ung. Hàn Châu Tiết đã biết được rất nhiều tin tức của ẩn vệ qua y và gần như đã nhổ tận gốc những ẩn vệ đó.

Nhưng những chuyện điều tra thăm dò tin tức như thế này cũng giống như cỏ dại, hễ gió xuân thổi là lại sinh sôi. Hiện giờ ở Đại An vẫn có ẩn vệ của Đại Ung, người mà Hàn Châu Tiết phát hiện ra chính là một trong số đó.

Hàn Châu Tiết vốn muốn tìm ra nhiều ẩn vệ của Đại Ung hơn thông qua ẩn vệ đó, nhưng vẫn chưa tìm được tuyến đường cụ thể để truyền tin tức giữa bọn họ thì lại chặn được bức mật báo này.

Vĩnh Chiêu Đế lấy làm nghi hoặc, báo cáo bí mật gì mà khiến Hàn Châu Tiết không dám chuyên quyền?

Hiện nay Đại Ung đang nội loạn, chẳng khác gì một con hổ ốm yếu, nên ông ta ít nhiều hơi khinh thường Chính Cảnh Đế của Đại Ung.

Ngay sau đó, thần sắc của ông ta dường như đóng băng, đôi mắt cũng khẽ nheo lại.

Thật trùng hợp, những điều được nói đến trong báo cáo bí mật này chính là chuyện liên quan đến việc Ngu Đản Chi bỏ mạng.

Trong bức mật báo viết rằng nay Ngu Đản Chi đã chết, còn cố ý để lại chữ viết bằng máu làm bằng chứng chỉ vào Uông Ấn, việc khó khăn đã thành công được một nửa, còn lại cứ tiến hành theo như kế hoạch.

“Hoàng thượng, thần đã dùng hình phạt đối với ẩn vệ kia, theo những gì y tiết lộ, việc ba nghìn binh sĩ Nhạn Tây Vệ bị chết và bị thương cũng có liên quan đến Đại Ung. Bọn họ tỏ ra rất hài lòng với điều này, hiện tại chỉ đợi Uông Ấn gặp chuyện. Và nói rằng một khi Uông tướng quân chết thì nhân lực được sắp xếp ở Nhạn Tây Vệ và đạo Nhạn Tây có thể bắt đầu khuấy động, Đại An ắt sẽ náo loạn.

“Bọn họ ẩn nấp ở Kinh Triệu chính là để thêm dầu vào lửa, nhất định phải khiến mọi người cho rằng hung thủ chính là Uông Ấn.”

Vĩnh Chiêu Đế đặt bức mật báo xuống rồi nhìn Hàn Châu Tiết, hờ hững hỏi: “Hàn Châu Tiết, ngươi cảm thấy bức mật báo này là thật sao?”

Trên mặt Vĩnh Chiêu Đế không có vẻ tức giận, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự lạnh lùng, khiến người ta khϊếp sợ trong lòng.

Hiển nhiên là đế vương cảm thấy mức độ đáng tin của báo cáo bí mật này quá thấp.

Đối mặt với lửa giận của Vĩnh Chiêu Đế, Hàn Châu Tiết dường như không nhận ra, vẫn thành thật đáp: “Hoàng thượng, thần cũng hoài nghi về tính thật giả của báo cáo bí mật này. Nhưng bức mật báo này đúng là được chặn và lấy được từ ẩn vệ của Đại Ung.”

Nguồn gốc của bức mật báo thì không có vấn đề, nhưng nội dung trong đó… Hàn Châu Tiết cũng không nói chính xác được.

Nội dung trong đó không nhiều, nhưng những điều được đề cập đến, nghe mà rợn cả người.

Nếu đó là sự thật thì cái chết của Ngu Đản Chi là do ông ta tự biên tự diễn? Ngay cả tính mạng của bản thân cũng có thể vứt bỏ được, còn viết một chữ bằng máu, là để đối phó với Uông tướng quân?

Hàn Châu Tiết ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không kìm được mà nói: “Hoàng thượng, thần có một thắc mắc, giữa Quốc Công gia và Uông tướng quân thật sự có mối thù gϊếŧ con trai sao?”

Vĩnh Chiêu Đế gật đầu, đáp: “Là thật, đúng là có chuyện như vậy.”

Không thể công khai sự việc của Nam Khố với bên ngoài, nhưng giữa Ngu Đản Chi và Uông Ấn quả thật có mối thù gϊếŧ con trai.

“Hoàng thượng, thần cảm thấy… cho dù Quốc Công gia có thù với Uông tướng quân thì cũng không thể chứng tỏ rằng Uông tướng quân có lí do để gϊếŧ Quốc Công gia. Uông tướng quân lại bỏ ra cái giá lớn đến thế để sát hại Quốc Gia sao?”

“Thần nói một câu không nên nói, đó là Quốc Công gia đã từng này tuổi, còn sống thêm được mấy năm nữa chứ? Uông tướng quân lại đang tuổi tràn đầy sức lực, chỉ cần chờ đợi là được.”

Vĩnh Chiêu Đế liếc nhìn Hàn Châu Tiết, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Hàn Châu Tiết, bức mật báo này xuất hiện trùng hợp như vậy, chẳng lẽ, ngươi là ám vệ mà không cảm thấy có gì đó không ổn?”

Ông ta hiểu rõ ý của Hàn Châu Tiết.

Xem ra Hàn Châu Tiết cho rằng Uông Ấn vô can trong cái chết của Ngu Đản Chi.

Hàn Châu Tiết nghĩ như thế là đang đứng về phía Uông Ấn, hay đơn giản chỉ là cảm thấy vụ ám sát đó có điểm kỳ lạ?

“Bẩm hoàng thượng, thần phụ trách giám sát ẩn vệ của Đại Ung, bọn họ quả thật có bức mật báo đó. Mà tại Kinh Triệu lại xôn xao bàn tán rằng Uông tướng quân là hung thủ. Ở đây chắc chắn có người đang thêm dầu vào lửa, trong số đó có người của Đại Ung.”

Hắn im lặng chốc lát rồi vẫn bất chấp tất cả mà nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng: “Uông tướng quân đã dùng rất nhiều thủ đoạn ở Đại Ung, Đại Ung căm hận Uông tướng quân thấu xương, hận không thể lóc xương cắt thịt Uông tướng quân. Chắc chắn bọn họ rất muốn thấy Uông tướng quân gặp chuyện.”

Hàn Châu Tiết thực sự không tài nào tin được, Uông tướng quân hết lòng lo nghĩ cho Đại An, đối xử tốt với từng tướng lĩnh trong quân ngũ mà lại bày mưu sát hại Ngu Đản Chi và cả những nữ quyến của phủ Định Quốc Công.

Vĩnh Chiêu Đế nhìn Hàn Châu Tiết thật sâu rồi chỉ nói: “Việc này, trẫm đã biết. Ngươi lui xuống đi. Không được để lộ ra chuyện bức mật báo!”

Hàn Châu Tiết hơi thất vọng, vẫn muốn nói tiếp gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vĩnh Chiêu Đế, hắn đành phải kìm nén lại.

Điều khiến Hàn Châu Tiết thấy bất ngờ là hắn được Vĩnh Chiêu Đế cho gọi vào ngày hôm sau.

Vĩnh Chiêu Đế đưa bức mật báo đó cho hắn rồi dặn: “Loan truyền nội dung của báo cáo bí mật này, để mọi người đều biết những nội dung trong đó! Đồng thời loan truyền cả lời cung khai của ẩn vệ kia đi!”

Hàn Châu Tiết mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp: “Vâng! Thần tuân chỉ!”

Mệnh lệnh này của hoàng thượng đúng là những gì hắn mong đợi.

Nói vậy là hoàng thượng tin tưởng nội dung trong bức mật báo sao? Có điều, sao chỉ sau một ngày hoàng thượng đã thay đổi chủ định?

Hắn không biết rằng tối hôm trước, Hộ Quốc Công - Thang Nguyên đã đến gặp Vĩnh Chiêu Đế.