Thế cục rối ren của Đại Ung vừa có lợi cho Đại An mà cũng vừa tốt cho Ô Di.
Hiện giờ, quốc quân Vân Nhạc của Ô Di rất có tầm nhìn. Sau khi Thừa Thái Đế của Đại Ung băng hà, ông ta lập tức gửi quốc thư cho Đại An, bày tỏ hy vọng tha thiết về việc qua lại với Đại An, còn ngỏ ý rằng sẽ nghe lời Đại An chỉ đâu đánh đó…
Ô Di làm vậy đương nhiên là để dựa thế, hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của Đại An, nhân dịp Đại Ung rối ren mà thoát khỏi sự kìm hãm của Đại Ung, tìm kiếm một con đường phát triển khá an toàn và yên bình.
Có lẽ Vân Nhạc có hùng tài nhưng Ô Di lại quá nhỏ. Cho dù Đại Ung có rối ren, có hỗn loạn hơn nữa thì chỉ cần khẽ búng tay một cái là có thể dễ dàng lật đổ Ô Di.
Quan trọng hơn cả là Ô Di sát với Đại Ung chứ không sát với Đại An. Cho dù Đại An có lòng có sức muốn giúp đỡ Ô Di thì hiệu quả giúp đỡ cũng quá nhỏ bé.
Với kiểu tồn tại như Ô Di thì kết giao với những nước láng giềng và chống lại những nước ở xa mới là cách thích hợp. Nhưng Vân Nhạc lại từ chối Đại Ung mà tình nguyện kết giao với Đại An ở nơi xa xôi, chỉ có thể chứng tỏ là Đại Ung đã quá o ép Ô Di, đến mức Ô Di không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa.
Vĩnh Chiêu Đế cũng xuất phát từ sự cân nhắc lôi kéo đồng minh mà đã nhiều lần giúp đỡ Ô Di. Hơn nữa bởi vì Nhạn Tây Vệ ở vùng giáp ranh với Đại Ung nên Vĩnh Chiêu Đế buộc phải để Uông Ấn chịu trách nhiệm giao thiệp với Ô Di.
Mấy năm gần đây, Uông Ấn đã qua lại không ít với các quan viên của Ô Di nhưng cũng không thân thiết cho lắm. Do đó, từ trước tới giờ, hắn chưa từng nghe nói Ô Di có bộ lạc như thế, bộ lạc có liên quan đến loại độc mà hắn bị trúng.
Nhìn nét mặt bình thản của Uông Ấn, Diệp Tuy ngẫm nghĩ rồi nói: “Đại nhân, nếu hiện giờ Ô Di đã có tình báo như vậy thì thϊếp dự định tới đó xem thử. Đại nhân nghĩ sao?”
Nàng hỏi như vậy cũng chính là đang hỏi dò xem Uông Ấn có bằng lòng đến Ô Di hay không. Nàng biết, nếu nàng đi đến đó một mình thì hắn chắc chắn sẽ không yên tâm.
Những năm gần đây, bọn họ rất hiếm khi xa nhau. Trong lòng nàng cũng thầm hy vọng Uông Ấn có thể đi cùng nàng.
Uông Ấn gật đầu, đáp: “Cô gái nhỏ, nếu nàng khăng khăng muốn đi thì bổn tọa sẽ đi cùng nàng.”
Hiện nay Nhạn Tây Vệ đã vô cùng ổn định. Các binh sĩ đã rất thuần thục trong việc bày những trận đồ, mấy việc tiêu diệt thổ phỉ gì đó cũng đã là chuyện bình thường. Công việc trong Vệ đã có phó tướng quân Mục Thái Trừng xử lý, đại tướng quân là hắn cũng khá nhàn rỗi.
“Cô gái nhỏ, bổn tọa cũng muốn đi xem Ô Di như thế nào, cũng tiện có cái để ăn nói với hoàng thượng. Hơn nữa, bây giờ đã là mùa xuân, đã lâu rồi chúng ta chưa thưởng thức cảnh xuân.”
Ba năm qua, hắn bận việc luyện binh, tiêu diệt thổ phỉ, thành lập chuồng ngựa Trữ Châu, còn Diệp Tuy thì bận bịu với y thuật, với đủ loại công việc của các gia quyến của tướng sĩ Nhạn Tây Vệ. Bây giờ nhiều thứ đã yên ổn, đến lúc hắn và nàng được thả lỏng rồi.
Diệp Tuy gật đầu, nói: “Để thϊếp bảo Triệu Tam Nương chuẩn bị cho kĩ. Dù sao cũng là rời khỏi Nhạn Tây Vệ, không nên rêu rao. Đại nhân nghĩ sao?”
Uông Ấn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Với bản lĩnh hiện tại của hắn và sức mạnh của hộ vệ bên cạnh, nếu không gặp phải quân đội thì sẽ không có vấn đề gì về an toàn.
Rất nhanh, Triệu Tam Nương đã đi chuẩn bị. Về phía Uông Ấn, nhóm người Phong bá và Trịnh Thất cũng đã điều động người để đảm bảo cho Uông Ấn và Diệp Tuy thuận lợi xuất hành.
Ô Di và Đại An không giáp nhau. Muốn đến Ô Di thì nhất định phải đi qua Đại Ung. Để tránh gây phiền phức, đoàn người Uông Ấn và Diệp Tuy cải trang cách ăn mặc, đóng vai đội buôn đến Ô Di mua dược liệu.
Bởi vì Ô Di nhiều rừng núi nên từ trước đến giờ dược liệu ở Ô Di luôn rất nổi tiếng, có không ít quốc gia đến đây để mua dược liệu. Vậy nên đội buôn của Uông Ấn cũng không khiến người ta chú ý.
Chiếc xe ngựa bình thường chở Uông Ấn và Diệp Tuy rời khỏi Nhạn Tây Vệ, lặng lẽ xuất phát tới Ô Di.
Sau khi đoàn người Uông Ấn rời đi, trong doanh trướng của giám quân Nhạn Tây Vệ, Lục Vân bẩm báo với Ngu Đản Chi: “Quốc công gia, đại tướng quân và phu nhân đã rời đi. Hình như là đi xa, nhưng vẫn chưa biết là họ đi đâu.”
Ngu Đản Chi gật đầu, không nói gì.
Ông ta đã rất già, nếp nhăn trên mặt đã dồn cả lại, ánh mắt cũng trở nên mờ đυ.c hơn.
Uông Ấn đã làm đại tướng quân bao nhiêu năm thì ông ta cũng làm giám quân bấy nhiêu năm. Uy thế và tầm quan trọng của ông ta và Uông Ấn càng ngày càng khác xa nhau. Ở Nhạn Tây Vệ, uy danh của giám quân Ngu Đản Chi càng ngày càng thấp.
Trước đây, ông ta đã từng dẫn binh sĩ đi đốt thành. Bước đi sai lầm này đã định sẵn là ông ta sẽ không được kính trọng ở Nhạn Tây Vệ.
Mặc dù ông ta không ngăn cản việc Uông Ấn luyện binh và tiêu diệt thổ phỉ nhưng ông ta luôn đối đầu với Uông Ấn trong những việc khác, cũng dấy lên rất nhiều mưa gió, mang đến rất nhiều sóng gió cho Nhạn Tây Vệ.
Lời nói của Ngu Đản Chi đã không còn sức mạnh đối đầu với Uông Ấn, nhưng dù sao ông ta cũng đã chinh chiến cả đời, hơn nữa sau lưng ông ta còn có Vĩnh Chiêu Đế. Có sự ủng hộ của đế vương, mặc dù Ngu Đản Chi nhiều lần rơi vào thế hạ phong nhưng đến giờ vẫn là giám quân của Nhạn Tây Vệ.
Hiện tại, tất cả binh sĩ Nhạn Tây Vệ đều biết rằng đại tướng quân và giám quân bất hòa, cũng biết giữa hai người họ có mối thù không thể hóa giải. Nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào để giải quyết việc này.
Ngược lại, Mục Thái Trừng thường xuyên đứng giữa hòa giải, hy vọng đại tướng quân và giám quân có thể chung sống hòa bình. Cho dù không thể hóa giải thù hận thì ít nhất cũng đừng mang đến tổn thất gì cho Nhạn Tây Vệ.
Lục Vân là phụ tá của Ngu Đản Chi, vẫn luôn theo dõi sát sao hành động của Uông Ấn để báo cáo kịp thời.
Hồi lâu sau, Ngu Đản Chi mới lẩm bẩm: “Uông Ấn đi xa? Hắn có thể đi đâu đây?”
Bất kể là đi đâu, Uông Ấn không ở Nhạn Tây Vệ vẫn là cơ hội tốt. Ông ta đã gần đất xa trời, nếu tiếp tục không báo thù thì sẽ không còn cơ hội nào nữa…