Thời điểm Uông Ấn dẫn binh sĩ đi đến núi Lân Tuân đã là trung tuần tháng mười hai.
Khi bọn họ đến nơi, đúng lúc nơi này đang đổ tuyết lớn.
Gió rét căm căm, những bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống, cả bầu trời trắng xóa, mang lại cho con người ta cảm giác tiêu điều, chết chóc.
Uông Ấn đứng bên cạnh xe ngựa, nhìn về dãy núi Lân Tuân phía xa kia. Màu da của hắn gần như hòa làm một với tuyết trắng mênh mông, càng làm nổi bật đôi môi đỏ và mái tóc đen.
Lúc này, hắn đang khoác một chiếc áo lông ngỗng màu đen không có bất cứ hoa văn gì, trông cực kì đơn giản nhưng viền vàng trên vạt áo lại để lộ sự xa hoa.
Trông hắn như vậy không giống một đại tướng quân mà giống như một công tử giàu có.
Đường Ngọc đứng bên cạnh che ô cho Uông Ấn, ngăn những bông tuyết đang ào ào rơi xuống.
Hai chủ tớ đều trầm lặng. Phía sau họ, các tướng sĩ đi diệt trừ thổ phỉ lần này cũng đều đứng nghiêm trang chờ đợi mệnh lệnh.
Những tướng sĩ này lúc trước không tới bảo vệ huyện Tịnh Bình, cũng không cùng Uông Ấn đi sứ sang Đại Ung. Hầu hết bọn họ đều là những binh sĩ bình thường trong Nhạn Tây Vệ.
Bọn họ đều vô cùng kinh ngạc trước việc được Uông Ấn chọn đi diệt trừ thổ phỉ, đồng thời cũng thấy hơi bất an.
Việc diệt trừ thổ phỉ quá đỗi nguy hiểm, nhất là trong thời tiết giá lạnh như thế này mà phải đến núi Lân Tuân xa lạ, chẳng khác gì hai mắt đều bị tối đen. Liệu bọn họ có thể thuận lợi đối phó với đám thổ phỉ và tội phạm bỏ trốn kia không?
Thành thật mà nói, họ hoàn toàn không có lòng tin.
Nhưng hiển nhiên là đại tướng quân không nghĩ như thế. Từ khi quyết định bắt đầu hành động nhổ sạch đám thổ phỉ, đại tướng quân đã tỏ ra hết sức tin tưởng, như thể việc này chắc chắn sẽ thành công. Ngay cả phủ quan sát sứ cũng bắt đầu công khai chuyện này mà không hề e dè.
Nếu cuối cùng đại tướng quân thất bại trở về…
Các binh sĩ có mặt ở đây không dám nghĩ sâu hơn về kết quả đó… Mặc dù kết quả như vậy rất có thể sẽ xảy ra.
Hiện tại, đại tướng quân chỉ dẫn bọn họ đến đây mà không đưa ra sách lược gì, binh sĩ nào là tiên phong, binh sĩ nào là hậu cần, tấn công thế nào, phòng thủ ra sao… đều không có chỉ thị rõ ràng.
Điều duy nhất có thể coi như là sự sắp xếp đó là mang theo đầy đủ lương thảo, đủ để những binh sĩ bọn họ chống đỡ trong vòng ba tháng.
Lẽ nào đại tướng quân dự định chiến thuật đánh lâu dài, tiến hành bao vây núi Lân Tuân?
Có điều, những tên thổ phỉ và tội phạm trốn thoát kia đã quen thuộc với tình hình ở đây. Hơn nữa, núi Lân Tuân là hang ổ của bọn chúng nên sẽ chỉ càng chuẩn bị tốt hơn binh sĩ Nhạn Tây Vệ về phương diện lương thảo.
…
Đám thổ phỉ ở núi Lân Tuân cũng đang suy nghĩ cẩn thận và cân nhắc kĩ lưỡng về vấn đề này.
Sau khi Uông Ấn thông báo quyết định tiến hành diệt trừ thổ phỉ chỉ với số ít quan viên địa phương thì đám thổ phỉ của núi Lân Tuân đã biết tin. Những kẻ nhát gan sợ chết sau khi nghe được tin tức đã chạy trốn suốt đêm, không dám đối mặt với trận vây quét này.
Những kẻ này đều là những người đến núi Lân Tuân chưa lâu. Trước khi đến đây, bọn chúng đều đã nghe nói về uy danh của Đề Xưởng và Uông Ấn nên vô cùng sợ hãi. Bọn chúng không giống những tên kẻ cướp tội ác chồng chất đã ở núi Lân Tuân nhiều năm, không có gan ở lại chứ đừng nói đến việc đối đầu với Uông Ấn. Nói cách khác, những kẻ ở lại trên núi Lân Tuân bây giờ đều là những kẻ có gan đối đầu với Uông Ấn và binh sĩ Nhạn Tây Vệ.
Song hiện tại, sau khi biết binh sĩ Nhạn Tây Vệ đang đóng quân bên cạnh núi Lân Tuân, bọn chúng lại cảm thấy nghi ngờ.
Bên trong một khe núi của núi Lân Tuân, một đám người đang tụ tập lại. Một kẻ trong đó nói: “Thủ lĩnh, ngài nói xem chúng ta có phải tránh đi hay không? Nghe nói Uông Ấn là người cực kì lợi hại…”
Người được y gọi là “thủ lĩnh” chính là thủ lĩnh mà đám kẻ cướp và tội phạm bỏ trốn ở núi Lân Tuân đã bầu ta, có tên là Đồ Kiêu.
Không có mấy ai biết Đồ Kiêu là người ở đâu, đã phạm phải tội ác gì, vì sao lại đến đây. Nhưng bọn chúng đều biết Đồ Kiêu có võ nghệ cao cường, giỏi bày mưu tính kế, đã từng dẫn dắt người của núi Lân Tuân trốn thoát khỏi những lần vây quét của Nhạn Tây Vệ, đồng thời mang lại sự giàu có cho bọn chúng.
Mặc dù đám thổ phỉ ở núi Lân Tuân rất đông nhưng không phải là không có tinh thần đoàn kết. Nhất là sau khi Đồ Kiêu gia nhập, những kẻ này bắt đầu dần dần tập hợp lại với nhau và có sự gắn kết kỳ lạ.
Bọn chúng không còn mỗi người chiếm một đỉnh núi rồi tự xưng làm “thủ lĩnh” nữa mà thay vào đó tuân theo sự bố trí, quản lý của Đồ Kiêu. Cuộc sống của bọn chúng càng an nhàn hơn trước đây nên tất cả đều phục Đồ Kiêu sát đất.
Bản năng “tránh hại tìm lợi” của những kẻ liều mạng này còn nhạy bén hơn người bình thường, cũng tuân theo một quy tắc đơn giản nhất. Đó chính là “ai có sữa cho bọn chúng ăn thì người đó là mẹ”, ai có thể mang đến lợi ích cho bọn chúng thì bọn chúng nghe lời người đó.
Ngồi trên ghế chủ thượng, Đồ Kiêu nói với giọng lạnh lùng: “Tránh sao? Bây giờ tuyết lớn ngập kín núi, không dễ để ra ngoài. Tránh thế nào?”
Đồ Kiêu khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người cao lớn cường tráng, mày kiếm mắt sáng. Mặt mày mang theo sự uy nghiêm chính trực, trông không giống một tên kẻ cướp mà giống một tướng lĩnh.
Tuy nhiên, y đúng là thủ lĩnh của đám kẻ cướp và tội phạm bỏ trốn trên núi Lân Tuân này, là kẻ hung ác nhất trong bọn chúng.
Đồ Kiêu biết được quyết định tiêu diệt thổ phỉ của Uông Ấn sớm hơn tất cả đám người trên núi lân Tuân, y đã biết trước khi tin tức của phủ quan sát sứ được truyền ra.
Có điều, y vẫn chưa đưa ra được kế hoạch ứng phó nên mới lần lữa không cho gọi đám thổ phỉ này đến bàn bạc.
Bởi vì y cũng sợ hãi khi đối mặt với người như Uông Ấn. Bởi vì y đã quá rõ bản lĩnh bản lĩnh của Uông Ấn.
Nhưng Đồ Kiêu không thể rút lui. Dù Uông Ấn lợi hại hơn nữa thì y cũng không thể rút lui.
Bởi lẽ y đã nhận được mệnh lệnh nghiêm ngặt, đó chính là dốc toàn lực cho núi Lân Tuân để gây tổn thất nghiêm trọng cho Nhạn Tây Vệ và Uông Ấn.