Uông Xưởng Công

Chương 719: Chương 719BỔN TỌA CŨNG KHÔNG CAM LÒNG

Ýchỉ của Thừa Thái Đế chỉ là đưa ra sự cho phép của bậc đế vương về việc thảo luận giữa Vi Quan Chính và Đậu Hiến mà thôi. Sau khi nhận được tuyên bố này cũng có nghĩa là việc thông thương thị trường ngựa đã hoàn toàn chắc chắn. Vi Quan Chính không kìm nén được mà ý cười lan tràn trên khuôn mặt.

“Uông tướng quân, bổn quan đã nói với Đại Ung về việc sứ đoàn về nước trong vài ngày tới. Uông tướng quân nghĩ thể nào?” Vi Quân Chính cười hỏi.

Uông Ấn thản nhiên đáp: “Việc bàn giao ám vệ đã hoàn tất, có thể khởi hành bất cứ lúc nào… trong mấy ngày tiếp theo đều được.”

Trong lúc nói những lời này, hắn nhớ đến những lời nói khi nãy của Diệp Tuy. Nếu nàng thiết lập quan hệ với Thân Mật thì thời gian mấy ngày cũng đủ rồi, có thể làm được trước khi bọn họ rời khỏi Đại Ung.

Khi Uông Ấn rời khỏi chỗ của Vi Quan Chính, trời cũng vừa sẩm tối, nhưng hắn không trở về gian phòng của mình mà trực tiếp nhảy lên nóc nhà của sứ quán và ngồi trên đó.

Nhóm người Phong bá và Đường Ngọc đi theo sau hắn đều kinh ngạc, không đoán được là chủ nhân của họ đang làm gì.

Còn những hộ vệ trong sứ quán Đại Ung vẫn luôn theo dõi sát sao động tĩnh của Uông Ấn thì giật thót, vô thức nhảy lên nóc nhà theo. Sau khi nhìn thấy Uông Ấn đang ngồi trên đó thì không biết nên làm thế nào.

Hình như luật pháp không có quy định không thể ngồi trên nóc nhà của sứ quán thì phải?

Trong lúc bọn họ đang suy nghĩ thì Uông Ấn hờ hững liếc nhìn bọn họ, khiến bọn họ đều run lên và nín thở.

Ngay sau đó, những hộ vệ này liền nhảy xuống khỏi nóc nhà, không dám tới gần Uông Ấn nữa, chỉ đứng nhìn từ xa.

Sau vụ việc sứ quán bị bao vây tấn công, bọn họ đã biết rõ sự lợi hại của Uông Ấn. Đây là người thậm chí dám làm tổn thương cả Thập Cửu điện hạ.

Những hộ vệ này đều là người thông minh, biết lúc này không làm gì mới là cách đúng đắn nhất.

Bấy giờ, Uông Ấn mới thờ ơ nói: “Đường Ngọc, các người đi đi, Phong bá ở lại.”

Nhóm người Đường Ngọc vâng lệnh, lập tức rời khỏi nơi này, nhưng không trở về phòng của mình mà bảo vệ Uông Ấn từ xa

Phong bá cho rằng Uông Ấn giữ ông lại là có điều gì dặn dò, nhưng lại không nghe thấy hắn nói gì. Nhưng ông không lên tiếng hỏi mà yên lặng đứng ở một bên, chờ những lời của Uông Ấn.

Có điều, hơn nửa canh giờ trôi qua, Uông Ấn vẫn trầm lặng, ánh mắt nhìn tình hình bên trong sứ quán nhưng lại giống như không nhìn gì cả.

Cuối cùng, Phong bá không kìm được bèn lên tiếng: “Chủ nhân, sắc trời đã tối, phu nhân đang đợi chủ nhân. Chủ nhân có chuyện gì chưa quyết định được sao?”

Trong tình huống có không biết bao nhiêu tai mắt đang để ý đến họ như thế này, đương nhiên là Phong bá sẽ không theo cách bình thường mà dùng thuật bí mật truyền âm thanh.

Sắc mặt Uông Ấn hơi thay đổi. Hắn từ từ hở ra một hơi rồi đáp: “Phong bá, bổn tọa… Trong lòng bổn tọa vẫn nghĩ về thuốc giải độc, quả là… không cam lòng.”

Hắn thừa nhận những lí do mà Diệp Tuy đưa ra có chỗ hợp lí, nhưng đó là trong tình huống lí tưởng nhất, mà như thế còn không có nghĩa là không có nguy hiểm.

Tuy nhiên, hắn vẫn đồng ý với nàng.

Nguyên nhân như những gì Diệp Tuy đã nói, cũng có cả niềm tin rằng bản thân hắn có thể kiểm soát được những việc này. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ đi nghĩ lại và bắt đầu phát hiện ra khao khát sâu thẳm nơi đáy lòng… chính là hắn cũng muốn giải được chất độc trong cơ thể.

Hắn càng hy vọng có thể giải được chất độc trong người hơn cả Diệp Tuy. Hắn hy vọng có thể trở thành… người chồng thật sự của nàng.

Hắn nghĩ đến tất cả sự thấu hiểu và ăn ý giữa hắn với nàng. Bất kể trước đó hắn và nàng có tình cảm ra sao thì chung quy vẫn thiếu chút gì đó.

Giữa vợ chồng đều không thể thiếu được chuyện “phòng the”.

Mười lăm năm qua, hắn đã hy vọng quá nhiều lần, cũng đã quá nhiều lần thất vọng. Khi hắn không còn hy vọng gì nữa thì Thân Mật lại cung cấp manh mối về chất độc. Trong manh mối này có vô số gai nhọn và rắn độc. Dù vậy, Diệp Tuy vẫn không cam lòng, vẫn muốn thiết lập mối mối quan hệ với Thân Mật. Chẳng phải là hắn cũng như thế sao?

Việc nhận ra được điều này khiến trái tim Uông Ấn dần dần trĩu nặng. Hắn cảm thấy sợ hãi. Thứ khát vọng đó sẽ khiến hắn làm ra những chuyện không thể vãn hồi.

Hắn cũng nhận ra rằng thật ra bản thân không tốt đẹp như những gì mình nghĩ.

Hắn cũng sợ cuối cùng Diệp Tuy cũng sẽ thấy rõ bản thân hắn không tốt đẹp như thế…

Phong bá trầm lặng hồi lâu rồi mới nói: “Chủ nhân, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chủ nhân… biết được ham muốn và nhược điểm của bản thân. Điều đó cũng không có gì đáng xấu hổ.”

Uông Ấn khựng người, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Phong bá, ánh mắt từ trước đến giờ luôn thờ ơ ẩn chứa một thoáng ngỡ ngàng: “Biết được nhược điểm và ham muốn của bản thân, mà lại là việc không có gì đáng xấu hổ sao?”