Uông Ấn rất tán đồng với phán đoán của Diệp Tuy.
Theo như hắn thấy, Đại Ung không dám trắng trợn đối phó với hắn. Nếu Đại Ung thật sự muốn gây bất lợi cho hắn thì ra tay từ chỗ tối mới là cách hợp lý nhất.
Sau khi đến Đại Ung, nhược điểm trên người hắn chỉ có hai thứ: Một là liên quan đến manh mối chất độc, hai là Diệp Tuy.
Manh mối về chất độc thì đã có hai người lần lượt đến thăm dò hắn, có lẽ sẽ không có lần thứ ba.
Vậy có khả năng lớn nhất là bọn họ sẽ ra tay từ chỗ Diệp Tuy.
Hiểu rõ được điều này, Uông Ấn giận quá hóa cười. Nếu đã như thế thì hắn sẽ để cho bọn họ nhìn xem, tuyệt đối không dễ lập mưu với người bên cạnh hắn như vậy đâu!
Nếu Đại Ung xuống tay với hắn thì hắn còn không căm phẫn như thế này. Nhưng liên quan đến cô gái nhỏ, hắn hoàn toàn không thể nhìn được.
Hắn dẫn theo nàng vượt nghìn dặm xa xôi đến Đại Ung, nhưng không phải là trưng chỗ yếu của mình cho kẻ thù.
Hắn không chỉ phải tránh điều này, không thể để cho người khác gây bất lợi cho Diệp Tuy, mà còn muốn tương kế tựu kế, khiến Đại Ung trả giá đắt.
Bằng không, chuyến đi sứ lần này là vô nghĩa.
Đương nhiên là phải xây dựng tình láng giềng hữu nghị giữa hai nước rồi, nhưng lần này hắn đã tới Đại Ung thì nhất định phải tìm kiếm một số lợi ích nào đó cho Đại An.
Hắn dự tính được rằng, sở dĩ quan viên Đại Ung mở tiệc chủ yếu là để hắn điều lực lượng hộ vệ đi. Như thế ở sứ quán chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Do đó, bề ngoài thì hắn dẫn theo rất nhiều binh sĩ, nhưng lại để tất cả những đề kỵ và binh sĩ tinh nhuệ ở lại sứ quán.
Đồng thời, hắn ra lệnh cho mật thám được cài cắm ở Đại Ung, bảo bọn họ tìm gϊếŧ vài binh sĩ tinh nhuệ của Đại Ung.
Những binh sĩ tinh nhuệ của Đại Ung có in ký hiệu trên người. Hắn đã biết điều này từ lâu và cũng có thể bắt chước y hệt.
Các mật thám tuyệt đối không thể xông vào doanh trại quân đội của Đại Ung, nhưng bắt mấy binh sĩ đi thì không thành vấn đề.
Bởi vì thế nên hiện giờ mới xuất hiện tình hình huống này ở sứ quán Đại Ung.
Khi vừa nghe thấy đề kỵ ở lại canh giữ sứ quán bẩm báo rằng những kẻ mặc đồ đen kia lao thẳng vào gian phòng của hắn, hắn liền biết bọn chúng quả nhiên là đến vì Diệp Tuy.
Quả thật Uông Ấn không thể nào giấu nổi lửa giận. Nếu không phải hắn để lại đây đủ đề kỵ, nếu không phải là hắn đã sắp xếp cho Diệp Tuy rời khỏi đây từ trước, thì…
Nếu bọn chúng thật sự bắt mất nàng thì….
Uông Ấn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ tới khả năng đó.
Hắn nhìn Thân Mật và Đậu Hiến bằng ánh mắt lóe lên sát khí, hận không thể gϊếŧ chết hai người này ngay tại chỗ.
Đậu Hiến mở tiệc, Thân Mật chúc mừng, sự bố trí ở sứ quán Đại Ung chắc chắn có liên quan đến hai người họ.
Uông Ấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người đó rồi lại hừ lạnh lần nữa.
Một tiếng hừ lạnh này mang theo uy thế nghìn cân, dồn ép lên người Thân Mật và Đậu Hiến.
Ngay sau đó, Thân Mật khom người, lục phủ ngũ tạng như bị thứ gì đó ép chặt, khiến bước chân y lảo đảo, không đứng vững nổi.
Đậu Hiến ở bên cạnh Thân Mật cũng vậy.
Thấy dáng vẻ này của hai người, cho dù là quan viên không có võ nghệ cũng biết ắt hẳn là hai người đó đã bị nội thương.
La Tuấn không ngờ Uông Ấn lại làm Thân Mật và Đậu Hiến bị thương chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt La Tuấn thay đổi, cố chịu đựng luồng áp lực, tiến lên một bước và chầm chậm giơ trường đao trong tay lên.
Thấy thế, Vi Quan Chính kịp thời kêu lên: “Uông tướng quân, việc này giao cho bổn quan đi! La tướng quân, ngài nghĩ thế nào?”
Vi Quan Chính cũng đang phừng phừng lửa giận trong lòng, nhưng hiện giờ quan viên Đại An còn chưa chết, mà bọn họ còn đang ở trên lãnh thổ của Đại Ung, vì vậy bọn họ không thể kích động, lỗ mãng.
Uông Ấn thu lại tất cả uy lực áp bức, chắp hai tay sau lưng, sảo bước đi vào bên trong sứ quán.
Hắn không cần phải đấu võ mồm với họ, việc kế tiếp chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng.
Nếu đã để lại những thi thể này thì Đại An đã chiếm thế thượng phong. Tiếp theo cứ để Vi Quan Chính và các quan viên Đại Ung điều đình rồi quyết định, sẽ lột đi một lớp da của Đại Ung
Khi Thừa Thái Đế biết kết quả chuyện ở sứ quán, ông ta tức giận đến mức ném vỡ gậy như ý nạm chín ngọc yêu thích nhất, khuôn mặt già nua khô gầy bừng lên huyết sắc.
“Đáng chết! Chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng không làm xong!” Thừa Thái Đế nghiến răng nghiến lợi, đã rất nhiều năm rồi mới nổi trận lôi đình như thế này.
Ông ta hoàn toàn không ngờ binh sĩ của Đại Ung lại xuất hiện ở sứ quán, còn biến thành những thi thể. Để lại bằng chứng rõ ràng như vậy, cho dù Đại Ung có giải thích thế nào cũng không xuôi.
Tất nhiên, ông ta biết con trai của ông ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đây là chuyện cần phải che giấu, sao có thể phái người có thân phận lộ liễu đi thực hiện?
Bây giờ xuất hiện cục diện như vậy, chỉ có thể nói là Uông Ấn đã tính cao hơn một nước.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là Đại Ung phải cho Đại An một câu trả lời hợp lý. Nói cách khác, Đại Ung nhất định sẽ bị phải chịu tổn thất.
Để xảy ra chuyện như vậy, hiện tại họ cũng không thể làm gì Uông Ấn nữa. Và ngoài giận dữ ra, Thừa Thái Đế cũng cực kì không hài lòng với khả năng làm việc của Thân Mật.
Vốn dĩ đây là việc rất dễ làm một cách ổn thỏa. Uông Ấn xuất hiện ở Đại Ung với thế lực mỏng, cứ trực tiếp sai ẩn vệ bao vây tiêu diệt hắn là được.
Song, Thân Mật thông minh quá lại bị thông minh làm hại, muốn bỏ ra cái giá nhỏ nhất để đối phó với Uông Ấn, nhưng kết quả lại phải trả cái giá càng lớn hơn.
Thừa Thái Đế nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thở dài, sau đó sai nội thị cho gọi Đậu Hiến vào cung.
Chuyện này xảy ra tại sứ quán thì đương nhiên cũng phải giải quyết tại sứ quán.
Để xem quan viên Đại An nhìn nhận như thế nào về việc này.
Khi Thừa Thái Đế cho gọi Đậu Hiến vào cung, Uông Ấn cũng đi gặp Vi Quan Chính, nói với ông ta về suy nghĩ của mình.
Sau khi nghe Uông Ấn nói xong, sắc mặt Vi Quan Chính thay đổi liên tục, ánh mắt lấp lóe ánh sáng kỳ lạ.
Có kinh ngạc, khϊếp sợ và nghi hoặc, còn có cả sự háo hức mơ hồ.
“Uông tướng quân thật sự muốn làm như vậy sao? Ngài thật sự nắm chắc chứ?” Ông ta hỏi không ngừng.
Nếu đúng thật là như thế thì không uổng chuyến đi sứ lần này của Đại An!