Uông Xưởng Công

Chương 708: Chương 708XẢY RA CHUYỆN

Chẳng mấy chốc đã tới ngày dự tiệc, Đậu Hiến cử các quan viên và binh sĩ tới sứ quán, đón Vi Quan Chính cùng Uông Ấn và các quan viên Đại An.

Lần này Đậu Hiến chỉ mở một bữa tiệc nhỏ, chỉ mời quan viên Đại An từ cấp tứ phẩm trở lên.

Sau khi nhìn thấy Uông Ấn dẫn theo nhiều đề kỵ như vậy, Vi Quan Chính cảm thấy kỳ lạ, không kìm được bèn nói: “Uông tướng quân, lần này là đi dự tiệc, không cần phải dẫn theo nhiều binh sĩ hộ vệ thế đâu. Việc này e là không ổn.”

Dẫn theo nhiều binh sĩ đến dự dự tiệc giống như thể đây là “Hồng Môn Yến” vậy. Điều này không hay cho cả đôi bên.

Uông Ấn mỉm cười, đáp: “Vi đại nhân, bổn tướng luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra trong bữa tiệc, dù sao dẫn theo những binh sĩ này cũng không có gì là không tốt, đề phòng ngộ nhỡ.”

Vi Quan Chính thót tim, nói tiếp: “Uông tướng quân, đừng nói như vậy chứ! Nếu thật sự có chỗ nào khác thường, chúng ta đừng tham gia bữa tiệc này cho chắc. Cẩn thận vẫn hơn.”

Uông Ấn là người cực kì nhạy bén. Hắn linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra, chẳng lẽ thật sự có gì không ổn?

Vi Quan Chính lại không cho rằng Đại Ung dám làm gì bọn họ, còn tưởng ý của Uông Ấn là sẽ xảy ra chút xung đột trong lời nói khi diễn ra bữa tiệc mà thôi. Ông ta nghĩ tới những điều mà Uông Ấn đã làm với Đại Ung năm đó, có thể nói là quan viên và người dân Đại Ung căm hận Uông Ấn thấu xương. Bây giờ hai nước đã là láng giềng hữu nghị, trở ngại trong tình thế hiện giờ là tuy bề ngoài các quan viên Đại Ung không có gì, nhưng khó có thể nói đằng sau lưng thì như thế nào.

“Đại nhân, chỉ là cẩn tắc vô ưu mà thôi. Không có gì đâu.” Uông Ấn cười nói để Vi Quan Chính yên tâm.

Còn những quan viên Đại Ung tới đón bọn họ, trông thấy Uông Ấn dẫn theo nhiều binh sĩ và đề kỵ thế kia thì cũng không có cảm giác gì là không ổn. Nét mặt và cử chỉ của họ đều hết sức bình thường.

Nhìn biểu hiện của những quan viên Đại Ung, Vi Quan Chính gật đầu, cảm thấy lễ nghĩ tiếp đãi khách của Đại Ung rất tốt.

Uông Ấn vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm. Nhưng lúc trèo lên cỗ xe ngựa sơn đen, hắn dặn đề kỵ ở lại canh giữ sứ quán: “Chăm sóc tốt cho phu nhân, bổn tọa đi một lát rồi sẽ về!”

Hắn nói rất to, tất cả mọi người đều nghe thấy. Ngay đến Vi Quan Chính cũng không khỏi liếc nhìn hắn thêm một cái.

Nghe nói Uông Ấn vô cùng yêu thương phu nhân của mình. Bây giờ xem ra là thật, chỉ đi dự tiệc thôi mà hắn cũng không yên lòng như vậy.

Lúc nhóm người Uông Ấn đến phủ của Đậu Hiến, Thân Mật đã có mặt ở đó, còn đích thân ra đón bọn họ.

Sau khi nhìn thấy một đoàn binh sĩ và đề kỵ sau lưng Uông Ấn, Thân Mật hơi híp mắt lại, tiến lên nói: “Hoan nghênh các vị đại nhân! Uông tướng quân, vẫn nghe nói đề kỵ dưới trướng của Uông tướng quân có khí thế hiên ngang lẫm liệt. Bây giờ vừa nhìn một cái, quả nhiên là vậy. Uông tướng thật có cách quản lý binh sĩ.”

Dứt lời, y lại thoáng nhìn về phía những binh sĩ và đề kỵ lần nữa.

Nhìn sơ qua thì ở đây cũng phải có hơn một nghìn binh sĩ. Thân Mật biết chuyến đi sứ lần này Uông Ấn dẫn theo tổng cộng hai nghìn binh sĩ. Như vậy chỉ còn hơn một nghìn người ở lại sứ quán.

Uông Ấn gật đầu, không tiếp lời y.

Trên mặt vẫn ẩn chứa nụ cười, Thân Mật nói: “Uông tướng quân dẫn theo nhiều binh lính như thế đến đây thật sự khiến cho bổn điện hạ bất ngờ. Nói vậy là chúng ta tiếp đãi khách không chu đáo, để Uông tướng quân không yên tâm rồi.”

Tuy y cười nói nhưng ý trong lời nói lại không dễ nghe.

Chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà Uông Ấn đã dẫn theo nhiều binh sĩ thế này. Hắn đang chuyện bé xé ra to, chỉ có thể chứng tỏ là quan viên Đại An rất đề phòng Đại Ung.

Tất nhiên là quan viên Đại Ung hiểu rõ ý của Thân Mật. Trong thoáng chốc, sắc mặt của họ đều khẽ thay đổi.

Họ cho rằng hành động này của Uông Ấn có phần hơi quá. Lẽ nào quan viên Đại An còn lo sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc ở Đại Ung hay sao?

Rõ ràng chỉ là mở tiệc thết đãi các quan viên Đại An mà lại bị coi là lòng dạ hiểm ác khó lường, thật sự uổng phí lòng tốt.

Quả nhiên là hoạn quan, bụng dạ nham hiểm nên đương nhiên sẽ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nghĩ thế, ánh mắt của các quan viên Đại Ung nhìn Uông Ấn hơi khác thường.

Mặt mày Uông Ấn vẫn không đổi sắc, hoàn toàn ngó lơ Thân Mật.

Trái lại, Vi Quan Chính cười nói: “Uông tướng quân dẫn dắt những binh sĩ này nên tất nhiên là họ sẽ đi theo thôi. Đây cũng chỉ là thói quen. Chẳng lẽ điện hạ và các vị đại nhân thấy có gì không thích hợp sao?”

Lúc nói chuyện, Vi Quan Chính toát lên vẻ uy nghiêm, quét mắt nhìn những quan viên Đại Ung thêm vài lần.

Đây rõ ràng là ông ta đang bảo vệ cho Uông Ấn.

Nghe thấy vậy, Đậu Hiến đứng ở một bên bèn giảng hòa, cười nói: “Bổn quan lại được mở mang kiến thức về phong thái của binh sĩ Đại An một lần nữa. Những điều này để sau hãy nói. Rượu đã được chuẩn bị xong. Các vị, xin mời vào, xin mời vào!”

Dĩ nhiên là trong yến tiệc không thể thiếu màn ăn uống linh đình. Đậu Hiến làm tròn trách nhiệm của chủ nhân bữa tiệc, các quan viên Đại Ung cũng tỏ rõ phép lịch sự. Yến tiệc diễn ra rất hòa thuận vui vẻ, tràn ngập tiếng nói cười rôm rả.

Nhất là Thân Mật đã nâng chén mời rượu mấy lần, hết sức niềm nở với Vi Chính Quan và Uông Ấn, thậm chí có thể nói là quá mức nhiệt tình.

Hành động này của Thân Mật khiến các quan viên không rõ nội tình bên trong đều cảm thấy Thập Cửu điện hạ của Đại Ung là người hòa nhã dễ gần. Hoàng tộc có thể nuôi dưỡng nên một người như vậy cũng thật kỳ lạ.

Nhưng khi các quan viên nghĩ đến việc đây vốn là vị hoàng tử không được cưng chiều, hiếm khi được nhận công việc làm phó sứ đoàn phụ trách tiếp đãi nên tất nhiên sẽ cố hết sức thể hiện bản thân thì lại không cảm thấy kỳ lạ nữa.

Tiệc rượu đã được một nửa, Thân Mật vẫn cầm chén rượu đi tới trước mặt Uông Ấn, cười nói: “Uông tướng quân, bổn điện hạ mời ngài một chén nữa.”

Mặt y đã đỏ bừng, hiển nhiên đã nhuốm men say. Uông Ấn thì trái lại, làn da vẫn trắng như tuyết, vẻ mặt không khác gì lúc mới tới dự tiệc.

Thật ra Uông Ấn đã uống rất nhiều, nhưng hắn dùng nội lực ép rượu ra nên chỉ có chút ít mùi rượu trên người.

Nhìn thấy từng bãi rượu trên mặt đất, Thân Mật hơi nheo mắt lại, cười nói: “Uông tướng quân, cần gì phải cẩn thận như vậy chứ? Chỉ mà một bữa tiệc thôi mà. Ngài đã dẫn theo nhiều binh lính thế kia mà còn ép rượu ra. Ngài đang lo lắng điều gì vậy?”

Không đợi Uông Ấn trả lời, y đã ghé sát Uông Ấn hơn, khẽ nói: “Uông tướng quân dẫn theo nhiều người tới như vậy, chẳng lẽ không lo bên chỗ sứ quán sẽ không an toàn sao?”

Nét mặt Uông Ấn liền trở nên lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thân Mật, hờ hững nói: “Điện hạ là có ý gì?”

Nụ cười của Thân Mật càng sâu hơn, y nâng cao chén rượu, làm tư thế chạm cốc, cười đáp: “Bổn điện hạ có ý gì, Uông tướng quân sẽ biết nhanh thôi.”

Sự lạnh lẽo trên người Uông Ấn tức thì tăng lên, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn Thân Mật mà không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, khi các quan viên đã ngà ngà say thì có một binh sĩ vội vã lao vào, cao giọng bẩm báo: “Điện ha, đại nhân, bên chỗ sứ quán xảy ra chuyện rồi!”