Uông Xưởng Công

Chương 694: Chương 694THẦM BIẾT

Trong khi Lục quý phi nhớ lại chuyện xưa thì Uông Ấn cũng nghĩ về chuyện mười lăm năm trước.

Hắn không ngờ cô gái mà hắn tiện tay cứu được khi xông vào Kiêu Vệ Doanh năm đó, mười lăm năm sau đã trở thành quý phi của Đại Ung, trở thành phi tử được hoàng đế Thân Giám của Đại Ung yêu chiều nhất.

Thời gian quả là huyền diệu, có thể làm thay đổi quá nhiều thứ.

Lục quý phi của bây giờ phải chăng đã có được những gì nàng ta muốn?

Tuy mười lăm năm nay, hắn chưa từng gặp lại Lục Văn Oanh nhưng cũng đã nghe ám vệ của Đề Xưởng từng nhắc tới tình hình của nàng ta.

Từ một cung nữ của Cục Dịch Đình đến quý phi được sủng ái duy nhất trong hậu cung, tất nhiên là cuộc sống của Lục quý phi – Lục Văn Oanh trong mười lăm năm qua không hề dễ dàng.

Cho dù nói thế nào thì Lục Văn Oanh cũng vẫn là người mà năm đó hắn đã cứu. Những năm gần đây, hắn đã bí mật trợ giúp cho nàng ta, còn nàng ta cũng đã cung cấp cho hắn rất nhiều tin tình báo liên quan đến Đại Ung.

Chính bởi vì những điều này nên sau khi nhận được thỉnh cầu của nàng ta, hắn mới đến đây trong đêm khuya như vậy,

Có điều, bây giờ thấy nàng ta cười rưng rưng, thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của nàng ta, hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, bỗng chốc liền phát hiện ra mình đi chuyến này không thích hợp.

Tuy hắn chưa tiếp xúc với chuyện tình cảm yêu đương, nhưng không phải là không hiểu. Vả chăng, tình cảm quyến luyến trong mắt Lục Văn Oanh rõ ràng như thế, sao hắn có thể không nhận ra cho được?

Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng lý do Lục Văn Oanh cung cấp tin tình báo về Đại Ung cho hắn là bởi vì trả ơn cứu mạng năm xưa và đáp nghĩa cho sự trợ giúp sau này. Không ngờ còn có khả năng khác.

Đối với hắn mà nói, Lục Văn Oanh là một nước cờ bí mật mà hắn đặt trong hoàng thất Đại Ung, cũng là một người có thể hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, nàng ta không có ý nghĩa nào khác.

Lúc này, hắn nhìn thấy rõ sự yêu mến trong mắt nàng ra. Điều đó quả thật khiến hắn… không biết nên nói gì cho phải.

Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc: Hắn là hoạn quan, lại chưa từng tiếp xúc nhiều với Lục Văn Oanh. Năm đó, hắn chỉ cứu nàng ta tại Kiêu Vệ Doanh mà thôi. Sao lại có thể như vậy?

Đối với hắn, sự mến mộ đó không phải là điều đáng để khoe khoang, để vui mừng mà là sẽ có phiền toái rất lớn.

Chuyện tình cảm là thứ không có nguyên nhân nhất, cũng là điều khó dự đoán nhất. Nhà Phật có câu “Chuyện tình ái như thể tai họa nóng bỏng tay”. Điều này rất có lý, cũng có nghĩa là đầy biến số không biết trước.

Uông Ấn không thích cảm giác mất khống chế đó.

Trước khi gặp Lục Văn Oanh, hắn còn nghĩ hai người sẽ trở thành đồng minh, còn muốn thảo luận sâu hơn.

Bây giờ xem ra, hắn phải suy nghĩ lại…

Uông Ấn hơi cụp mắt, không nhìn Lục Văn Oanh nữa, chỉ hỏi: “Không biết Quý phi nương nương gọi bổn tướng đến đây là có chuyện gì?”

Lục Văn Oanh hoàn toàn không biết, hắn đã hiểu được ý của nàng ta. Vì thế, nàng ta chớp chớp mắt, đè nén niềm vui sướиɠ đến nỗi muốn khóc, đáp: “Ta nghe nói Uông tướng quân đi sứ sang Đại Ung, lại nghĩ mười lăm năm nay chưa gặp tướng quân, nên rất muốn cùng tướng quân ôn lại chuyện cũ.”

Sau khi biết Uông Ấn là phó sứ đoàn sang Đại Ung, nàng ta vẫn luôn chờ ngày sứ đoàn đến. Sau khi yến tiệc hoàng gia kết thúc, nàng ta liền gửi thư cho ám vệ vẫn luôn giữ liên lạc với nàng ta, bày tỏ mong muốn được gặp Uông Ấn.

Nàng ta thật sự không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. May mà hắn thực sự đã tới…

Không uổng công nàng ta thắp nến đợi hằng đêm.

Không, phải nói là, để có lần gặp mặt này thì sự chờ đợi của mười lăm năm qua là đáng giá.

Thế nhưng, Uông Ấn lại không cảm thấy bản thân hắn và Lục Văn Oanh có chuyện cũ gì đáng ôn lại. Hắn cố tình tránh nói đến những chủ đề ôn chuyện cũ, bèn hỏi: “Quý phi nương nương, không biết nương nương biết được bao nhiêu về Thập Cửu hoàng tử Thân Mật?”

“Thập Cửu hoàng tử? Trước đây y vẫn luôn ở tại nơi ở của các hoàng tử. Bổn… Ta không tiếp xúc nhiều với y. Mẫu phi Hoàng thị của y trước kia từng được hoàng thượng cực kì yêu thích, nay đã bị thất sủng từ lâu, chỉ còn là một vị tần mà thôi. Sao Uông tướng quân lại đặc biệt hỏi đến y?” Lục Văn Oanh trả lời qua quýt.

Thật sự thì nàng ta không muốn nói với Uông Ấn về những chuyện này. Nàng ta muốn cùng Uông Ấn ôn lại chuyện cũ hơn, chứ không phải lạnh nhạt giống như vậy…

Có điều, nàng ta cũng hiểu tính tình của Uông Ấn, lại muốn làm nổi bật giá trị của bản thân, bèn kìm nén đủ loại suy nghĩ trong lòng, cẩn thận hồi tưởng lại những điều có liên quan đến Thân Mật.

Uông Ấn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra chuyện Thân Mật đã tới thăm: “Y bí mật đến sứ quán tìm bổn tướng… nói rằng có manh mối về thuốc độc của Kiêu Vệ Doanh năm đó và bảo bổn tướng trợ giúp y lên ngôi.”

“Cái gì?” Lục Văn Oanh buột miệng thốt lên, gần như muốn đứng phắt dậy.

Một hoàng tử xoàng xĩnh như Thân Mật mà lại có manh mối về thuốc độc, vậy có nghĩa là có thể giải được chất độc mà Uông Ấn đã bị trúng, phải không?

Hơi thở của nàng ta liền trở nên dồn dập, xác nhận lại lần nữa: “Uông tướng quân, y thật sự đã nói vậy? Điều này là thật sao?”

Nếu thật sự là như thế thì quá tốt rồi.

Mười mấy năm nay, nàng ta vẫn luôn bí mật tìm những manh mối về chất độc mà Uông Ấn bị trúng năm đó nhưng không thu hoạch được gì. Nào ngờ manh mối lại ở trong tay hoàng tử Đại Ung.

Thập Cửu hoàng tử… Anh trai cả của Hoàng tần - mẹ của Thập Cửu hoàng tử, quả thật là phó tướng quân của Kiêu Vệ Doanh. Có điều, hai người đó là anh em cùng cha khác mẹ, tình cảm không thân thiết. Cho nên Lục Văn Oanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có manh mối để lại.

Chẳng lẽ trước đây nàng ta đã sơ suất sao?

Nghe thấy nàng ta hỏi dồn như vậy, Uông Ấn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hắn không muốn có bất kì mối quan hệ tình cảm nào với Lục Văn Oanh, nhưng nàng ta lại không hề che giấu… Xem ra, về sau không thể tiếp xúc trực tiếp với nàng ta nữa.

“Bổn tướng vẫn chưa tra rõ thật giả. Có điều người này rất có dã tâm, phiền Quý phi nương nương chú ý đến y và mẫu phi của y.” Uông Ấn nói.

Với địa của của Lục Văn Oanh bây giờ, tình hình mà nàng ta có thể nắm được sẽ nhiều hơn và thuận tiện hơn ám vệ.

“Được, bổn cung sẽ chú ý sát sao tới y.” Lục Văn Oanh liền đáp, không màng đến chuyện cố gắng che giấu trong cách xưng hô nữa.

“Quý phi nương nương, xin hỏi sức khỏe của hoàng thượng Đại Ung thế nào rồi? Có phải là có chuyện gì không?” Uông Ấn hỏi tiếp.

Sau khi Thân Mật rời đi, hắn đã suy đoán tỉ mỉ về mục đích đến của y. Một hoàng tử trước nay luôn nấp phía sau, đột nhiên lại đi ra, tranh thủ cơ hội để trở thành phó sứ của phái đoàn tiếp đãi, để lộ rõ sự tồn tại trong triều. Vậy chắc chắn là có nguyên nhân gì đó.

Nguyên nhân này rất có thể là bởi vì tình trạng sức khỏe của hoàng đế Đại Ung.

Hắn biết sức khỏe của hoàng thượng Đại Ung không tốt, nhưng không tốt tới mức độ nào thì hắn vẫn chưa rõ.

Thân là vị phi tử được hoàng thượng sủng ái như Lục Văn Oanh, chắc hẳn sẽ biết rõ về tình hình đó hơn bất cứ ai.

Nghe thấy Uông Ấn hỏi về tình trạng của hoàng đế Đại Ung, nét mặt Lục Văn Oanh tức thì xuất hiện vẻ lúng túng và khó xử.