Đêm đã rất khuya, trong cung điện hoa lệ này vẫn còn thắp đèn, rõ ràng là như đang chờ đợi ai đó.
Thấy vậy, Uông Ấn không thay đổi sắc mặt. Sau khi dừng bước, lắng nghe thật kĩ, hắn lẻn vào chính điện.
Hắn biết chủ nhân của điện này rất thông minh. Nếu vẫn thắp nến thì đương nhiên là có lí do.
Có điều, trước khi vào trong điện, hắn vẫn phát ra mệnh lệnh ngắn, để cho người ở bên trong biết hắn đã xuất hiện.
Ngay sau đó, hắn thấy cửa điện được mở ra. Hai cung nữ đứng hầu hai bên đi ra, rồi một người đẹp mặc trang phục trong cung xuất hiện ở cửa điện, đang nghển cổ trông ngóng.
Người đó khoác áo choàng hồng mai nhưng vẫn nhìn ra được vóc dáng mảnh mai. Trên đầu nàng ta chỉ cài trâm thoa đơn giản, dung mạo cực kì xinh đẹp.
Nếu như lấy hoa gì để ví với nàng ta thì nàng chính là đóa hàn mai trong tuyết trắng, mảnh mai mà không yêu kiều, có cốt cách riêng.
Nàng ta có dung mạo tuyệt đẹp, nhìn như mới đôi mươi, nhưng trên người lại mang theo sự quyến rũ độc đáo của phụ nữ ngoài ba mươi.
Thoạt nhìn thì khó mà đoán được tuổi của nàng ta.
Song Uông Ấn lại biết tuổi thật của nàng ta, trong lòng không khỏi có phần cảm khái.
Cảnh xuân tươi đẹp trôi đi nhưng dung nhan vẫn như xưa. Đây cũng xem như là nàng ta đã được ông trời ưu ái rồi.
Mười mấy năm trôi qua, người ở trước mắt đã khác một trời một vực so với dáng vẻ trong trí nhớ của hắn.
Hắn không ngờ, cô gái bơ vơ đáng thương năm đó, nay đã trở thành Quý phi nương nương của Đại Ung.
Đương nhiên, sự thay đổi này là chuyện tốt.
Có lẽ, vinh hoa phú quý của bây giờ không phải là điều mà nàng ta khao khát. Nhưng nàng ta đã không phải là người mà người khác có thể tùy ý chà đạp nữa. Hiện tại, thậm chí nàng ta đã nắm giữ tính mạng, sự vinh nhục của rất nhiều người.
Thấy nàng ta đang sốt ruột nhìn quanh bốn phía, Uông Ấn liền âm thầm vận nội lực, dùng thuật bí mật truyền âm thanh vào tai, nói với nàng ta: “Nương nương, cho người hầu lui hết đi. Bổn tọa đã đến rồi!”
Dứt lời, hắn thấy nàng ta hơi thay đổi sắc mặt, sau đó trầm giọng ra lệnh: “Các ngươi lui cả sang thiên điện đi, không cần phải ở bên hầu hạ bổn cung. Có việc gì, bổn cung sẽ gọi các ngươi.”
Sau khi thấy cung nữ và nội thị đã lui đi hết, nàng ta mới vội vàng quay người, đóng cửa điện lại rồi trở vào trong điện.
Nàng ta vừa mới xoay người lại thì trông thấy Uông Ấn không biết đã xuất hiện trong điện từ lúc nào. Nàng ta lập tức dừng bước.
Nàng ta ngây người ra nhìn Uông Ấn, không biết là bởi vì quá bất ngờ hay bởi nguyên nhân gì khác, mà hồi lâu nàng ta vẫn không thể rời ánh mắt.
Trước khi nàng ta lên tiếng, Uông Ấn đã thờ ơ nói: “Bổn tướng tham kiến Quý phi nương nương.”
Nghe thấy bốn chữ “Quý phi nương nương”, người đẹp mặc y phục trong cung mới giật mình, lấy lại tinh thần.
Nàng ta cố kìm nén sự phấn khởi và vui sướиɠ trong lòng, nói với Uông Ấn: “Tướng quân, mời ngồi!”
Sau khi Uông Ấn ngồi xuống, nàng ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng.
Nàng ta đã vô số lần nghĩ đến chuyện nên nói gì khi gặp lại Uông Ấn. Tuy nhiên, khi thật sự đến giờ phút này, trong lòng nàng ta cuồn cuộn sóng, không nhớ ra nổi những lời đã nghĩ xong xuôi từ lâu.
Hóa ra, khi thật sự gặp được hắn, nàng ta lại không thể nói được nên lời.
Cuối cùng Uông Ấn nói chuyện trước: “Mười lăm năm không gặp, Quý phi nương nương ổn cả chứ?”
Nghe thấy giọng nói lành lạnh và trong trẻo này, cơn sóng lòng của Lục Văn Oanh - Lục quý phi của Đại Ung càng cuộn trào dữ dội hơn. Nàng ta chỉ có thể gật đầu theo bản năng.
Một hồi lâu sau, Lục quý phi mới trả lời: “Bổn cung… ta ổn cả. Uông tướng quân cũng ổn chứ?”
Uông Ấn cũng gật đầu, nói: “Bổn tướng ổn cả, phiền Quý phi nương nương phải bận tâm rồi.”
Lục quý phi hơi cúi đầu xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt, cố gắng bình tĩnh, nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chớp mắt đã mười lăm năm trôi qua. Hiện giờ ngài đã là Uông tướng quân, đương nhiên là ổn cả rồi. Thay đổi như vậy thật tốt!”
“Đúng thế, đã mười lăm năm trôi qua, nương nương cũng đã trở thành Quý phi nương nương. Mọi người đều ổn, vậy là tốt rồi.” Uông Ấn thản nhiên đáp.
Tuy thời gian đã trôi đi nhưng đã cho họ đủ quà tặng. Đây là chuyện tốt đối với họ.
Lục quý phi lại trầm lặng lần nữa, bàn tay giấu trong áo choàng không kìm được mà khẽ run lên.
Không giống với sự run rẩy của người khác khi đối mặt với Uông Ấn, bọn họ là bởi vì sợ hãi, hoảng hốt. Còn nàng ta… là bởi vì phấn khích và vui mừng.
Đúng vậy, lúc này đây, Lục quý phi có sự phấn khích và vui mừng khôn tả trong lòng.
Mười lăm năm, nàng ta vẫn luôn nghĩ đến, vẫn luôn hi vọng có thể có cơ hội gặp lại Uông Ấn.
Không ngờ nguyện vọng đó đã thật sự thực hiện được.
Giờ phút này, Uông Ấn đang đứng trước mặt nàng ta một cách chân thực, chứ không phải là trong giấc mơ, cũng không phải là trong tưởng tượng.
Lục quý phi vẫn không kìm nén được mà hơi ngước mắt lên, nhìn Uông Ấn đang ngồi phía dưới bên tay trái của nàng ta.
Người trước mắt không có gì khác với trong trí nhớ của nàng, nhưng lại có sự khác biệt lớn.
Không khác ở đây là vẻ ngoài không gì sánh bằng, khiến mọi thứ xung quanh đều lu mờ.
Khác biệt lớn là vẻ lạnh lùng trên người hắn làm cho người ta khϊếp vía khiến hắn trông cực kì đáng sợ, cũng khiến hắn trông càng thêm hiên ngang, không thể xâm phạm.
Có lẽ nhiều năm ngồi ở vị trí quyền cao chức trọng nên trên người hắn ẩn chứa một khí thế không thể khinh thường, mang theo thứ áp lực khó mà chống lại.
Khuôn mặt hắn cùng với sự lạnh lùng, khí thế ấy đã tạo nên sức cuốn hút của riêng hắn.
Lục quý phi phát hiện ra Uông Ấn bây giờ càng chói mắt hơn so với mười lăm năm trước, lại càng khiến nàng ta không thể dời mắt.
Vừa gặp Uông Ấn, nàng ta đã không kìm lòng được mà nhớ lại chuyện của mười lăm năm trước.
Mười lăm năm trước, nàng ta bị xung làm kỹ nữ trong quân đội, vào lúc nàng ta sắp bị những binh sĩ Kiêu Vệ Doanh xâm phạm, ngay khi nàng ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì Uông Ấn tiến vào, tiêu diệt Kiêu Vệ Doanh.
Khi đó, bởi vì kêu khóc và giãy giụa mà trong mắt nàng ta toàn nước mắt, nhìn cái gì cũng lờ mờ.
Nhưng giữa hai hàng nước mắt chảy xuống, nàng ta nhìn thấy dáng vẻ của hắn.
Khuôn mặt tuyệt đẹp, hoàn toàn không giống với người phàm trần mà giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống. Hắn đã giải cứu cho nàng ta, khiến nàng ta thoát khỏi móng vuốt ma quỷ và bể khổ trần gian.
Chỉ một cái nhìn như vậy, hình ảnh của hắn đã khắc sâu trong tâm trí nàng ta.
Mười lăm năm nay, nàng ta thường xuyên nhớ lại cảnh tượng năm đó.
Mặc dù trong cảnh tượng ấy có sự sợ hãi và căm ghét tột cùng, nhưng cũng có niềm vui tột độ.
Nàng ta sẽ mãi mãi không quên khoảnh khắc Uông Ấn xông vào, khoảnh khắc hắn kéo nàng ta ra khỏi địa ngục.
Nàng ta nghĩ về cảnh tượng đó hết lần này tới lần khác. Theo theo gian càng khắc sâu thêm, hình tượng của Uông Ấn càng hoàn hảo hơn trong lòng nàng ta.
Lục quý phi nhớ lại chuyện xưa, hốc mắt dần dần ươn ướt. Có điều, nàng ta lại chậm rãi nhướng môi, lặng lẽ nở nụ cười.
Thấy dáng vẻ mỉm cười rưng rưng này của nàng ta, Uông Ấn lại cảm thấy có phần không ổn.