Tất nhiên là Uông Ấn biết con người Hàn Châu Tiết, thậm chí còn biết nhiều hơn người bình thường.
Con trai của nhà họ Hàn, phò mã của công chúa Đồng Nhạc, tự thừa của Hồng Lư Tự. Đây đều là thân phận của Hàn Châu Tiết, cũng là những gì mà Uông Ấn biết.
Nhưng hiện giờ xem ra, ắt hẳn là Hàn Châu Tiết còn có thân phận khác.
Trước đây, trong mắt tất cả mọi người, Hàn Châu Tiết chỉ là một người thích biết đọc sách, còn những thứ khác thì không hiểu gì. Hắn còn gây ra không ít trò cười trong chuyện đối nhân xử thế.
Trước kia, khi Hàn Châu Tiết còn chưa thành thân với công chúa Đồng Nhạc, có quan viên còn nói riêng với nhau rằng Hàn Châu Tiết quá ngốc, không có nhiều tác dụng với nhà họ Hàn cho nên mới chưa lập gia đình.
Sự thật chứng minh cũng gần đúng như vậy. Bởi vì sau khi Hàn Châu Tiết cưới công chúa Đồng Nhạc rồi đảm nhận chức tự thừa Hồng Lư Tự, hắn càng lộ rõ bản thân là người ngốc.
Hồng Lư Tự là cơ quan chuyên các vấn đề giao thiệp giữa Đại An và các nước khác. Nói thẳng ra, đây chính là nơi để khua môi múa mép. Nghe nói khi Hàn Châu Tiết tiếp đãi sứ thần các nước khác, hắn luôn hiếm khi nói một lời.
May mà Hàn Châu Tiết thích đọc sách, thậm chí đã từng đọc kĩ những thư tịch của Đại An. Bởi vậy, các quan viên của Hằng Văn Thự thuộc Hồng Lư Tự hết sức sùng bái Hàn Châu Tiết.
Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Hàn Châu Tiết lại chọn nhậm chức tự thừa của Hồng Lư Tự.
Để để phòng đằng ngoại tham gia vào chuyện chính sự nên Đại An đã thiết lập các loại chế độ ngăn ngừa, đặc biệt yêu cầu rất khắt khe đối với các phò mã.
Trong đó có một quy định: Chức quan cao nhất mà phò mã được nhận là ngũ phẩm, chức cao hơn ngũ phẩm là trái luật.
Khi ra làm quan, ai lại không hi vọng có thể trở thành quan viên của Tam Tỉnh trong tương lai? Ai muốn dừng bước khi còn chưa nghỉ hưu?
Nếu trở thành phò mã thì đã có thể đoán được bản thân sẽ làm được tới mức nào. Đây là điều mà rất nhiều con em nhà quan viên không muốn.
Qua điều này cho thấy, nói nhà họ Hàn từ bỏ Hàn Châu Tiết cũng không sai.
Bởi lẽ địa vị phò mã của Hàn Châu Tiết đã đủ để hạn chế con đường làm quan của hắn. Cộng thêm biểu hiện ngờ nghệch, mọt sách mà hắn thể hiện ra bên ngoài, cho nên đề kỵ không để ý nhiều đến hắn.
So với phò mã của những công chúa khác, Hàn Châu Tiết quả thật không có quá nhiều điều đáng nói.
Trong chuyện Trưởng công chúa bị trúng độc, Uông Ấn từng tiếp xúc với Hàn Châu Tiết. Lúc đó, Hàn Châu Tiết thay công chúa Đồng Nhạc đến Đề Xưởng, nói rõ tình hình trước và sau khi trúng độc của công chúa Đồng Nhạc.
Lúc ấy, hắn cũng không thu hút sự chú ý của Uông Ấn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hàn Châu Tiết, Uông Ấn biết trước đây mình đã sơ sót.
Ám vệ tại Đại Ung quan trọng đến mức nào. Trong một số thời kỳ đặc biệt, nó gần như còn liên quan đến vấn đề tồn vong của nước nhà. Chẳng hạn như nếu những ám vệ cài cắm ở Đại Ung năm đó được việc thì Vĩnh Chiêu Đế đã không bị bắt đi.
Giao chuyện quan trọng như thế này cho Hàn Châu Tiết đã chứng tỏ vị trí của Hàn Châu Tiết trong lòng đế vương không phải là tầm thường. Hàn Châu Tiết rất được hoàng thượng tín nhiệm.
Bởi vì Hàn Châu Tiết là phò mã của công chúa Đồng Nhạc nên hoàng thượng mới tín nhiệm hắn như vậy, hay là bởi nguyên nhân nào khác?
Uông Ấn chợt nhớ đến lời đồn hoàng thượng yêu thương công chúa Đồng Nhạc nhất… Lúc này, sau khi nhìn thấy Hàn Châu Tiết, Uông Ân cho rằng còn có một khả năng khác.
Có lẽ tình hình là ngược lại, bởi vì hoàng thượng coi trọng Hàn Châu Tiết nên mới đặc biệt yêu thương công chúa Đồng Nhạc?
Khi Uông Ấn quan sát Hàn Châu Tiết thì Hàn Châu Tiết cũng đang quan sát Uông Ấn.
Giờ phút này, tâm trạng của Hàn Châu Tiết cực kì phức tạp.
Thật sự thì hắn vẫn luôn hết sức kính nể và ngưỡng mộ Uông Ấn.
Có lẽ cũng là bởi vì chuyện ám vệ nên Hàn Châu Tiết thực sự quá rõ có được một ám vệ tốt đã khó, huấn luyện được ám vệ đáng tin và được việc lại càng không dễ dàng.
Tuy nhiên, trong tay Uông Ấn lại có ba nghìn đề kỵ. Mà những đề kỵ này ai nấy cũng đều lợi hại. Điều đó khiến Hàn Châu Tiết vừa kinh ngạc vừa bội phục.
Hàn Châu Tiết luôn nghĩ rằng nếu có một ngày hắn có thể tài giỏi như Uông Ấn thì thật là tốt.
Do đó, cho tới nay, Hàn Châu Tiết luôn âm thầm lấy Uông Ấn làm mục tiêu phấn đấu, hi vọng có thể trở thành người như Uông Ấn, hi vọng có thể huấn luyện được nhiều ám vệ giỏi giang như vậy.
Tuy nhiên, bây giờ, khi sắp tiếp nhận ám vệ ở Đại Ung từ tay Uông Ấn, Hàn Châu Tiết lại có cảm giác như đang cướp đồ của người khác.
Nghĩ đến mệnh lệnh phải theo dõi Uông Ấn mọi lúc của hoàng thượng, trong lòng Hàn Châu Tiết càng thấp thỏm không yên hơn. Uông Ấn là người có bản lĩnh thâm sâu khó dò, hắn có thể theo dõi được Uông Ấn không?
Không, không, chưa nói đến việc theo dõi, chỉ riêng việc tiếp quản ám vệ thôi, hắn có thể làm được một cách thuận lợi không?
Hoàng thượng nói, không biết rốt cuộc trong tay Uông Ấn có bao nhiêu ám vệ. Vậy hiện tại rốt cuộc Uông Ấn có thể giao ra bao nhiêu ám vệ?
“Uông đại tướng quân, chuyến này vất vả cho ngài rồi. Hoàng thượng nói ngài đã sửa soạn danh sách ám vệ. Không biết có thể để hạ quan xem qua danh sách đó không?” Hàn Châu Tiết nói với thái độ rất kính trọng.
“Không có danh sách gì cả. Để đề phòng lộ bí mật, các ám vệ đều có tuyến liên lạc riêng. Hàn thừa tự muốn tiếp nhận những ám vệ này thì phải tới Đại Ung mới tiếp nhận được. Nếu không thì bổn tọa đã không cần phải đích thân đi chuyến này.” Uông Ấn thờ ơ nói, trên mặt không có biểu cảm gì.
Cho dù Hàn Châu Tiết nằm ngoài sự dự liệu của Uông Ấn nhưng Uông Ân lại không hề khó chịu với đối phương. Nếu hoàng thượng đã quyết định thì ám vệ luôn phải có người tiếp quản.
Không phải là Hàn Châu Tiết thì cũng sẽ là một người khác.
Nhưng chuyện mà Hàn Châu Tiết vừa đề cập tới, Uông Ấn lại không có ý định nhanh chóng giao ra như vậy.
Đương nhiên là Uông Ấn có danh sách của ám vệ, và còn là bản danh sách vô cùng đầy đủ. Có điều, hắn sẽ không giao ra toàn bộ, lại càng không giao ra khi vừa mới gặp Hàn Châu Tiết.
Những ám vệ đó đều là những ám vệ ban đầu đến Đại Ung để tìm thuốc giải độc cho hắn. Họ là những người mà hắn tin tưởng nhất. Họ là người của hắn.
Nay hoàng thượng nghi kị hắn như thế, một khi hoàng thượng biết những ám vệ đó đang ở đâu, có thân phận gì thì sẽ thế nào?
Nếu có một ngày hắn gặp chuyện thì liệu họ có bị liên lụy hay không?
Những ám vệ đó đang ẩn nấp ở Đại Ung, vốn dĩ đã không màng đến tính mạng của bản thân, không bận tâm tới chuyện sống chết. Nhưng Uông Ấn lại không thể không bận tâm.
Những ám vệ đó có thể chết vì Đại An, nhưng không thể chết vì hắn.
Vì thế, lần này hắn đến Đại Ung, không chỉ là để giao ra một phần ám vệ, mà hơn thế là phải giấu kĩ phần lớn số ám vệ còn lại. Không thể để họ xảy ra chuyện được.
Nghe Uông Ấn nói xong, Hàn Châu Tiết trầm ngâm. Tất nhiên là Hàn Châu Tiết nghe ra sự thoái thác trong lời nói của Uông Ấn nhưng lại chẳng thể làm được gì. Nếu Uông Ấn đã nói tới Đại An mới có thể bàn giao thì cứ chờ đợi vậy, dù sao cũng không vội vàng được.
Chặng đường đi tới Đại Ung này còn hơn một tháng, cũng vừa hay có thêm nhiều thời gian để Hàn Châu Tiết suy nghĩ rõ ràng xem nên làm như thế nào.
Trên đường đi, dĩ nhiên không cần phải nói nhiều đến việc Uông Ấn và Hàn Châu Tiết quan sát lẫn nhau. Và cũng không cần phải nói nhiều về sự gian khổ trên chặng đường này.
Cuối cùng, sau hơn một tháng, vào trung tuần tháng chín, sứ đoàn của Đại An đã đến kinh đô Trường Ung của triều Đại Ung.