Sau khi nhận được lời tuyên triệu của Vĩnh Chiêu Đế, Hàn Châu Tiết vẫn như thường lệ, thay bộ y phục màu đen, thậm chí bịt kín mặt rồi mới đi tới điện Tử Thần.
Ban ngày trên điện Tử Thần, hắn xuất hiện với thân phận là tự thừa Hồng Lư Tự, là phò mã của công chúa Đồng Nhạc. Nhưng ban đêm, khi xuất hiện ở điện Tử Thần, hắn chỉ có một thân phận.
Đó chính là mật thám của Vĩnh Chiêu Đế.
Nếu đã là mật thám thì đương nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng phải tránh tai mắt của người khác.
Sau khi nhìn thấy Hàn Châu Tiết, Vĩnh Chiêu Đế nói: “Ngươi là tự thừa Hồng Lư Tự, sẽ theo sứ đoàn sang Đại Ung. Lần này ngươi sang Đại Ung, trẫm giao cho ngươi một trọng trách.”
Hàn Châu Tiết nghiêm trang đứng thẳng, lập tức đáp: “Xin hoàng thượng sai bảo.”
“Trẫm dự định giao ám vệ ở Đại Ung cho ngươi tiếp quản. Lần này ngươi sang đó là để tiến hành nhận bàn giao với Uông Ấn. Đến lúc ấy, Uông Ấn sẽ dẫn ngươi tiếp xúc với những ám vệ này. Người đã nắm rõ chưa?”
“Vâng, thưa hoàng thượng, thần đã rõ.” Hàn Châu Tiết đáp, trong lòng hết sức căng thẳng.
Tất nhiên, hắn biết ám vệ ở Đại Ung quan trọng đến mức nào. Những người này là lực lượng ám vệ của Đại An. Vào thời điểm đặc biệt, tác dụng của một người trong số họ cũng có thể ngăn chặn được cả nghìn vạn binh mã.
Hiện tại, hoàng thượng muốn giao những ám vệ đó cho hắn?
Và còn là tiếp nhận bọn họ từ tay Uông Ấn? Việc này…
Đây đúng là một trọng trách. Một là bởi vì bản thân ám vệ đã vô cùng quan trọng, là lực lượng không thể thiếu của quốc gia. Hai là bởi vì những ám vệ này nằm trong tay Uông Ấn.
Vĩnh Chiêu Đế trầm lặng một lát rồi nói tiếp: “Uông Ấn sẽ giao ám vệ ra. Nhưng trong tay hắn có bao nhiêu ám vệ và hắn sẽ giao ra bao nhiêu thì không biết. Chuyến đi sứ này, trẫm muốn ngươi để mắt tới Uông Ấn mọi lúc. Xem hắn tiếp xúc với những ai sau khi đến Đại Ung, cố gắng hết sức thăm dò về tình hình ám vệ ở Đại Ung.”
Từ trước đến nay, Đại An chưa bao giờ ngừng cài cắm ám vệ vào Đại Ung. Tuy nhiên, sau cuộc chiến tranh nổ ra vào mười lăm năm trước, lực lượng ám vệ mà Hồng Lư Tự đã sắp xếp ở Đại Ung gần như đã bị Đại Ung nhổ sạch.
Sở dĩ xuất hiện tổn thất nghiêm trọng như vậy là bởi vì Đại Ung cũng cài cắm mật thám trong Hồng Lư Tự và nắm được thông tin của những ám vệ được cài cắm ở Đại Ung, nhân lúc khai chiến đã gần như tiêu diệt tất cả những ám vệ đó.
Tổn thất này khiến Vĩnh Chiêu Đế thầm cả kinh, sau đó không còn tín nhiệm quan viên của Hồng Lư Tự nữa.
Bởi vậy, khi bố trí lại ám vệ, ông ta đã giao việc này cho Uông Ấn phụ trách. Lúc đó, Uông Ấn mới cứu ông ta trở về từ Đại Ung nên ông ta vô cùng tin tưởng hắn.
Ông ta ngỡ rằng sự tin tưởng đó sẽ luôn kéo dài mãi.
Tóm lại, Uông Ấn đã cứu ông ta, thậm chí đã mất đi “khả năng bình thường” của một người đàn ông. Lòng trung thành như vậy là hoàn toàn không thể nghi ngờ.
Có điều, lòng người sẽ đổi thay, Uông Ấn sẽ đổi thay. Ông ta hoàn toàn không ngờ ngày hôm nay Uông Ấn lại có uy thế lớn, khiến ông ta hết sức kiêng dè như thế này.
Năm đó, ông ta có thể giao am vệ cho Uông Ấn, thì hiện tại cũng có thể lấy lại ám vệ từ tay hắn.
Thế nhưng, trước kia ông ta quá tin tưởng và coi trọng Uông Ấn nên chưa từng hỏi hắn về tình hình của ám vệ cài cắm tại Đại Ung, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người và cụ thể là ai, mà chỉ tiếp nhận tình báo từ tay hắn.
Cho dù Uông Ấn đồng ý giao ra ám vệ, ông ta cũng vẫn lo lắng hắn có lòng giấu giếm làm của riêng. Suy cho cùng, đây là một thế lực cực kì khổng lồ, Vĩnh Chiêu Đế không tin Uông Ấn sẽ cam tâm tình nguyện giao ra. Ông ta lo Uông Ấn sẽ để lại biện pháp dự phòng.
Hàn Châu Tiết là ám vệ và cũng là phò mã, rất được ông ta tin tưởng. Để Hàn Châu Tiết tiếp nhận ám vệ từ tay Uông Ấn là thích hợp nhất.
Tuy nhiên, sau khi nghe thấy những lời này của Vĩnh Chiêu Đế, tâm trạng của Hàn Châu Tiết càng nặng nề hơn.
Theo dõi Uông Ấn mọi lúc? Về căn bản đây là
TruyenHD không thể làm được.
Bản lĩnh của Uông Ấn thâm sâu khó dò, bên cạnh Uông Ấn lại có nhiều đề kỵ thế kia.
Hàn Châu Tiết tự nhận mình có bản lĩnh tài giỏi, nhưng nếu đấu với Uông Ấn thì quả thật không hề có lòng tin.
Nhưng trước mặt hoàng thượng, Hàn Châu Tiết chỉ có thể trầm giọng, đáp: “Hoàng thượng, thần nhất định sẽ dốc hết khả năng, nhất định sẽ làm tốt việc này.”
Đây là nhiệm vụ mà hoàng thượng giao cho hắn, là mệnh lệnh bí mật của hoàng thượng. Có gian nan hơn nữa thì hắn cũng phải dốc hết sức để hoàn thành..
Vĩnh Chiêu Đế xua tay, nói: “Đi đi! Trẫm gửi gắm hi vọng ở người, tuyệt đối đừng để trẫm thất vọng!”
Có lẽ Hàn Châu Tiết không phải là đối thủ của Uông Ấn. Tuy nhiên, hiện tại Hàn Châu Tiết là người thích hợp nhất để tiếp nhận ám vệ, cũng là người mà ông ta tin tưởng nhất.
Đổi thành người khác, ông ta lo rằng sẽ xuất hiện một Uông Ấn khác.
Không lâu sau, trong một buổi chầu sớm, Vĩnh Chiêu Đế đã tuyên bố ý chỉ thành lập sứ đoán đi sứ sang Đại Ung.
Vĩnh Chiêu Đế ra lệnh: tự khanh Hồng Lư Tự - Vi Quan Chính sẽ là trưởng sứ đoàn, đại tướng quân Uông Ấn của Nhạn Tây Vệ sẽ là phó sứ đoàn. Cùng với các quan viên của Hồng Lư Tự và Lễ Bộ hợp thành một sứ đoàn hơn hai trăm người, sẽ đi sứ sang Đại Ung vào trung tuần tháng tám.
Sau khi nghe được ý chỉ này, quần thần đương nhiên là bàn luận xôn xao. Nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ, bọn họ sẽ tuân theo.
Do đó, việc đi sứ sang Đại Ung đang được tiến hành chuẩn bị đâu vào đấy.
Khi Hiền phi nghe nói về việc này, bà ta đang vẽ mắt cho con phượng hoàng đang vẽ dở của mình. Nghe thấy vậy, bà ta dừng bút, cười nói: “Ồ? Uông Ấn là phó sứ đoàn đi sứ sang Đại Ung sao?’
“Vâng thưa nương nương. Hoàng thượng đã tuyên bố ý chỉ.” Là cung nữ có vẻ ngoài tầm thường bên cạnh bà ta đáp.
Hiền phi lại cầm bút lên, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Uông Ấn đi sứ sang Đại Ung. Việc này thú vị đây…”
Việc đi sứ giữa Đại An và Đại Ung đã gián đoạn mười lăm năm nay. Lần này việc Đại An cử sứ đoàn sang Đại Ung có ý nghĩa rất đặc biệt. Vậy mà hoàng thượng lại để Uông Ấn làm phó sứ đoàn sao? Thật thú vị!
Năm xưa, khi Uông Ấn cứu hoàng thượng trở về đã cắt đứt bước chân xâm lược của Đại Ung. Đây là chuyện tốt đối với Đại An, nhưng lại là tin dữ đối với Đại Ung.
Đại Ung vì thế mà rơi vào tình trạng nội loạn. Chiến thần Trần Bão Tiết cũng bởi vậy mà bỏ mạng. Chúng tướng sĩ của Đại Ung căm hận Uông Ấn đến tận xương tủy.
Nếu Uông Ấn đi sứ sang Đại Ung thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bà ta cũng có phần mong đợi.
Cùng lúc đó, sau khi xem danh sách sứ đoàn, Cố Chương hơi nhếch khóe môi lên.
Xem ra, hắn phải nghĩ cách đi gặp Hoàng hậu nương nương.