Từ chối thì chẳng khác nào kháng chỉ, không tuân theo. Trong tình huống như thế này, Uông Ấn biết mình không thể từ chối.
Hắn bắt buộc phải đi sứ sang Đại Ung.
Diệp Tuy nắm chặt bức chiếu lệnh bí mật, nhìn Uông Ấn và nói: “Đại nhân, cho dù hoàng thượng muốn đại nhân giao ra ám vệ ở Đại Ung, thì cũng không nhất thiết phải bắt đích thân đại nhân đến Đại Ung.”
Năm đó, chắc hẳn Uông Ấn không cần phải đích thân sang Đại Ung khi bố trí ám vệ tại đó.
“Nếu bổn tọa không đi thì quan viên Đại An thậm chí cũng không thể gặp được ám vệ.”
Nhóm ám vệ đầu tiên cài cắm vào Đại Ung là nhóm người sang đó tìm thuốc giải cho hắn. Những người này là tâm phúc trong số những tâm phúc của hắn, hết mực trung thành với hắn.
Về sau, khi hắn đã không còn niềm tin với việc tìm thuốc giải thì đã ra mệnh mệnh mới cho những ám vệ này, chuyển hành động trọng điểm của bọn họ từ việc tìm thuốc giải sang điều tra, thăm dò tin tức.
Mười mấy năm nay, nhóm ám vệ đầu tiên thâm nhập vào Đại Ung đã trở thành thủ lĩnh của các ám vệ.
Chính những người thủ lĩnh này sau hơn mười năm cố gắng đã phát triển vô số ám vệ tại Đại Ung, đồng thời gửi vô số tình báo về Đại An.
Một số lượng lớn ám vệ như vậy, thay vì nói bọn họ là ám vệ của Đại An, chi bằng nói là ám vệ của Uông Ấn sẽ chính xác hơn.
Trong tay hắn không có danh sách của bọn họ nên nhất định phải gặp được thủ lĩnh những ám vệ này, mới có thể biết rõ những ám vệ được bố trí ở đâu.
Đặc biệt là trong chuyện giao ra các ám vệ, những thủ lĩnh ám vệ sẽ chỉ nhận hắn, chứ không nhận thư của hắn.
Nếu là quan viên của Lư Hồng Tự đi tiếp nhận những ám vệ này, e rằng ngay cả người cũng không gặp được.
Hoàng thượng biết rõ điều đó nên mới hạ chỉ, bảo hắn sang Đại Ung.
Nghe xong lý do mà Uông Ấn nói, Diệp Tuy trầm ngâm, cầm chặt bức chiếu lệnh bí mật hơn, gần như muốn vò nát nó.
Hồi lâu sau, nàng mới nói: “Đại nhân, ngài có thể không đi được không? Thϊếp không muốn ngài đi…”
Nàng không muốn Uông Ấn sang Đại Ung, không chỉ bởi vì hắn và Đại Ung có thù hận chồng chất, cũng không phải bởi vì một khi hắn giao ra ám vệ thì thế lực của hắn sẽ suy yếu. Mà hơn thế, đó là bởi vì thời gian đi sứ đã được ấn định là vào… mùa thu.
Trong lòng Diệp Tuy, mùa thu năm Vĩnh Chiêu thứ hai mươi mốt đại diện cho điềm xấu.
Kiếp trước, Uông Ấn chết vì bị trúng mai phục chính là vào thời gian này. Mặc dù đã là một kiếp mới, mặc dù trong kiếp trước, Uông Ấn là bị trúng mai phục trên đường về kinh. Còn trong kiếp này, hắn phải đi sứ sang Đại Ung.
Cả sự việc không giống nhau, nhìn thì cũng không liên quan gì tới nhau nhưng lại cùng vào thời điểm này. Quá trùng hợp! Nàng không thể không nghĩ nhiều.
Mùa thu năm Vĩnh Chiêu thứ hai mươi mốt còn chưa trôi qua, nàng không tài nào yên tâm nổi.
Uông Ấn ở lại Nhạn Tây Vệ mới là an toàn nhất. Hắn có thể không đi sứ sang Đại Ung không?
Diệp Tuy biết rất rõ, nếu hoàng thượng đã hạ ý chỉ thì thân là bề tôi, Uông Ấn nhất định phải tuân theo ý chỉ của hoàng thượng. Song…
Nàng nhắm mắt lại, che giấu sự hoảng hốt trong mắt, dường như không muốn nghe câu trả lời của Uông Ấn.
Nàng biết hắn sẽ trả lời thế nào. Nàng đều biết cả…
Nghĩ tới những điều này, nàng cảm thấy vô cùng buồn bã.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Tuy, Uông Ấn không kìm lòng được mà tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng, khàn giọng nói: “Cô gái nhỏ, nàng cũng biết… bổn tọa không thể không đi. Bổn tọa hứa với nàng, bổn tọa nhất định sẽ bình an trở về.”
Diệp Tuy không mở mắt ra, chỉ dựa gần hơn vào trong l*иg ngực Uông Ấn, đến nỗi cảm thấy xung quanh toàn là hơi thở của hắn.
Trong vòng tay của hắn, trái tim nàng dần dần yên ổn trở lại, đồng thời sinh ra rất nhiều dũng khí.
Đúng thế, nàng biết, nàng biết hắn không thể không đi. Nếu đã như vậy…
Bức chiếu lệnh trên tay nàng rơi xuống đất. Nàng đưa tay ôm lấy hắn, trầm giọng nói: “Đại nhân, thϊếp muốn đi cùng ngài đến Đại Ung.”
Bất kể Uông Ấn sẽ gặp phải điều gì, bất kể chuyện trong kiếp trước sẽ còn xảy ra trong kiếp này hay không, nàng cũng sẽ đi cùng hắn.
Chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng mới có thể yên tâm.
Cuối cùng, nàng mở mắt ra, ngước nhìn Uông Ấn: “Đại nhân, thϊếp muốn đi sang Đại Ung, thϊếp muốn ở bên cạnh ngài. Thϊếp muốn tìm thuốc giải cho ngài. Thϊếp là đại phu, thϊếp có thể giúp được đại nhân… Đại nhân, thϊếp muốn đi!”
“Cô gái nhỏ, nàng không cần phải đi cùng bổn tọa, bổn tọa sẽ bình an trở về…”
Suy nghĩ của hắn cũng giống với nàng. Hắn cho rằng nàng ở lại Nhạn Tây Vệ là an toàn nhất. Hắn không nỡ để nàng mạo hiểm đi cùng hắn tới Đại Ung.
Chung quy, hiện tại hắn cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì khi đi sứ sang Đại Ung. Càng chưa kể đến lần này hắn sang đó để chuyển giao ám vệ, chắc chắn sẽ không thể thường xuyên ở trong sứ quán. Vậy thì một mình nàng…
Diệp Tuy lắc đầu, không nói gì thêm mà chỉ ôm Uông Ấn chặt hơn.
Sau khi nỗi hoảng loạn ban đầu qua đi, nàng đã nghĩ kĩ mình nên làm gì, lại càng kiên định với suy nghĩ trong lòng mình hơn.
Nàng không yên tâm về hắn. Tuy nàng không thể san sẻ nỗi lo lắng với hắn trong chuyện ám vệ, nhưng nàng muốn nhân cơ hội này đến Đại Ung để xem thử có thể tìm được thuốc giải cho hắn hay không.
Chất độc mà hắn bị trúng là của do người Đại Ung hạ độc, vậy thì thuốc giải nhất định là ở đó. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
Nhận ra Diệp Tuy ôm mình mỗi lúc một chặt hơn, Uông Ấn không thể nói ra những lời đang cất giấu trong lòng được.
Hắn cảm thấy con đường phía trước có đủ loại nguy hiểm, càng không hi vọng nàng đi theo để mạo hiểm. Nhưng hắn không thể không phủ nhận rằng, trong lòng hắn vẫn dâng lên niềm vui sướиɠ.
Hắn cũng không muốn nàng và hắn ở chia cách đôi nơi.
Sau khi đưa ra quyết định cả hai sẽ cùng đi sang Đại Ung, Uông Ấn và Diệp Tuy bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.
Uông Ấn nhanh chóng gửi bản tấu chấp hành mệnh lệnh tới Vĩnh Chiêu Đế, nói rằng cung kính tuân theo ý chỉ của hoàng thượng, chắc chắn sẽ không phụ chức vụ phó sứ đoàn.
Sau khi nhận được câu trả lời của Uông Ấn, Vĩnh Chiêu Đế cảm thấy rất hài lòng: Xem ra, Uông Ấn vẫn là người thức thời.
Ông ta nghĩ đến chuyện ám vệ ở Đại Ung, không ngừng tìm kiếm trong đầu xem ai có thể tiếp nhận ám vệ trong tay Uông Ấn.
Cuối cùng rốt cuộc cũng chọn được một người.