Uông Xưởng Công

Chương 677: Chương 677TRÊU CHỌC MÀ KHÔNG HAY BIẾT

Diệp Tuy không biết những chuyện như: trong thư của Hộ Quốc Công phu nhân viết cái gì, sau khi tấu chương của Uông Ấn gửi đến Kinh Triệu thì thế nào, bá quan nghĩ sao về việc thành lập Cân Quắc Doanh.

Uông Ấn cũng không đề cập đến. Hắn vẫn qua lại giữa nơi đóng quân của Nhạn Tây Vệ và chuồng ngựa Trữ Châu, tựa như rất đỗi thờ ơ với việc này.

Còn Mục Thái Trừng thì đã lấy lại tinh thần từ trong nỗi kinh ngạc và phấn chấn. Ông không làm gì nhiều, chỉ đặt ra rất nhiều nhiệm vụ huấn luyện cho Mục Nghị.

Bên cạnh đó, ông còn cho phép Mục Nghị thỉnh thoảng được lên võ đài so tài với các binh sĩ, sau đó nhận xét về ưu và nhược điểm.

Tuy Mục Nghị lấy làm nghi hoặc với sự thay đổi của cha mình, nhưng lại hết sức vui mừng. Nàng đã thoát khỏi sự sa sút tinh thần bởi cái chết của Bích Sơn Quân, tham gia huấn luyện và các cuộc so tài bằng kinh nghiệm cùng với sự nhiệt tình vô hạn.

Không ai nhắc tới

TruyenHD Cân Quắc Doanh. Tất cả những người biết việc này đều đang yên lặng chờ đợi.

Nửa tháng sau, ý chỉ của Vĩnh Chiêu Đế được đưa tới Nhạn Tây Vệ.

Trong ý chỉ nói: Đạo Nhạn Tây là nơi xung yếu của Đại An, Nhạn Tây Vệ là tấm lá chắn của Đại An. Trẫm hi vọng tấm lá chắn này vững chắc, hi vọng nơi xung yếu yên ổn. Cho nên, đặc biệt thành lập Cân Quắc Doanh tại Nhạn Tây Vệ. Khâm thử.

Sau khi ý chỉ này được công bố, tướng sĩ của Nhạn Tây Vệ đều há hốc miệng, kinh ngạc đến ngây cả người.

Cân Quắc Doanh? Cân Quắc Doanh là gì?

Sau khi nghe Uông Ấn giải thích rõ Cân Quắc Doanh là gì thì bọn họ càng há miệng to hơn, lúng túng chẳng thể nói nên lời.

Còn Mục Nghị thì ngây ra như phỗng bởi niềm vui bất ngờ cực kì to lớn này, thậm chí quên cả phản ứng lại.

Giáo úy? Nàng là giáo úy của Cân Quắc Doanh? Chuyện này… Sao có thể có chuyện này?

Nhìn vẻ an ủi của Mục Thái Trừng, Mục Nghị chợt hiểu ra: Cha nàng đã sớm biết việc này, đồng thời còn ra sức ủng hộ nàng.

Giáo úy sao? Đây là một chức vụ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa trong quân đội. Nhưng lại là chức vụ lớn đến mức không thể lớn hơn nữa đối với Mục Nghị. Nó có thể gánh được tất cả những hi vọng và lý tưởng của nàng, là xuất phát điểm của ngàn dặm mà nàng sẽ đi. Nó cũng đã chứng minh cho bản lĩnh và năng lực của nàng. Nàng cũng có thể dốc hết sức mình, dốc hết khả năng của mình cho quân đội, cho nước nhà, giống như những binh sĩ khác.

Chỉ luận bản lĩnh, không câu nệ là nam giới hay nữ giới.

Mà có những điều này là bởi vì có Cân Quắc Doanh của Nhạn Tây Vệ.

Hốc mắt Mục Nghị dần dần đỏ lên, nhưng nét mặt lại nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, không khác gì với biểu hiện của những binh sĩ Nhạn Tây Vệ khác.

Diệp Tuy đứng trước doanh trướng của đại tướng quân, nhìn cảnh tượng ở thao trường, cũng không kìm được sự xao động trong lòng.

Cân Quắc Doanh đã thật sự được thành lập!

Nàng nhìn về Uông Ấn đang đứng ở thao trường, hoàn toàn không nỡ dời mắt.

Uông Ấn đưa lưng về phía Diệp Tuy nên nàng chỉ có thể nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của hắn mà không thấy được khuôn mặt hắn.

Nhưng Diệp Tuy biết, vẻ mặt Uông Ấn chắc chắn rất thờ ơ, bao phủ quanh người là luồng sát khí như có như không khiến người ta cảm thấy run rẩy trong lòng.

Rất ít các binh sĩ ở thao trường bên đó dám nhìn thẳng vào hắn, sợ bị thương bởi sát khí của hắn.

Chính người khiến cho ai nấy đều e sợ đó, đã thành lập Cân Quắc Doanh cho Nhạn Tây Vệ.

Nàng nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập như trống trận, chính là vì bóng lưng ấy, chính là vì người ấy.

Đại nhân, đây là đại nhân của nàng.

Uông Ấn như có linh cảm. Sau khi cho các binh sĩ giải tán, đi tập luyện, hắn chậm rãi xoay người lại, đón ánh mắt của Diệp Tuy, khóe môi cũng nở nụ cười.

Hơi thở của Diệp Tuy bỗng dưng dồn dập, nàng sững người nhìn Uông Ấn đang đi tới mỗi lúc một gần.

Nàng có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng mềm nhũn, không kiểm soát được mà hơi lảo đảo.

Gay go rồi, sao nàng lại cảm thấy nụ cười của Uông Ấn… cuốn hút như vậy?

Uông Ấn vội lao đến, kịp thời đỡ lấy Diệp Tuy, vội hỏi: “Cô gái nhỏ, nàng sao thế?”

Bởi vì vừa rồi cơ thể loạng choạng nên Diệp Tuy hơi khom người, nàng được Uông Ấn đỡ lấy, giống như được hắn ôm vào lòng.

Hơi thở mát lành chui vào khoang mũi nàng, dường như mang theo một sự hấp dẫn khiến hai má nàng tức thì đỏ bừng lên.

Người nàng lại càng thêm mềm nhũn… Uông Ấn, hắn có thể cách xa nàng một chút không?

Tối hôm đó, Diệp Tuy cảm thấy cực kì xấu hổ vì phản ứng của mình mà đi nằm nghỉ từ sớm.

Nàng không biết nên đối mặt với Uông Ấn như thế nào, lại càng sợ bị hắn nhìn ra manh mối hơn.

Như vậy… thật mất mặt!

Tuy nhiên, cách tấm rèm che, Uông Ấn lại nhẹ nhàng hỏi nàng một câu: “Cô gái nhỏ, nàng đã ngủ chưa? Bổn tọa có chuyện muốn nói với nàng.”

“Thϊếp… chưa ngủ. Đại nhân, có chuyện gì ạ?” Diệp Tuy vừa đáp vừa vỗ nhẹ hai má để hạ nhiệt trên khuôn mặt mình.

Làm sao bây giờ? Nàng không thể đối mặt với hắn trong tình trạng này… Hắn muốn nói gì với nàng đây?

Sau khi nghe thấy câu trả lời của Uông Ấn, Diệp Tuy liền ngồi bật dậy, lập tức kéo tấm rèm che ra, mở to hai mắt nhìn Uông Ấn: “Đại nhân, ngài nói gì… Ngài muốn luyện ‘trận đồ Xuân Đình’?”

Sự nóng rực và ngượng ngùng ban nãy đã biến mất sạch sành sanh trong nháy mắt.

Trong đầu Diệp Tuy bây giờ chỉ có lời nói vừa rồi của Uông Ấn, không nghĩ được điều gì khác.

Hắn muốn huấn luyện binh sĩ tại Nhạn Tây Vệ? Còn là luyện “trận đồ Xuân Đình”? Sao lại đột ngột như vậy?

Thấy Diệp Tuy bỗng nhiên kéo rèm ra, Uông Ấn dừng động tác, ánh mắt lướt nhanh qua người Diệp Tuy rồi dời đi ngay lập tức.

Thời tiết hiện giờ nóng bức, y phục trên người nàng rất mỏng…

Uông Ấn mím môi lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh trong đầu.

Hắn không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy áσ ɭóŧ màu hồng của nàng, không nhìn thấy da thịt mịn màng của nàng, cũng không nhìn thấy hai điểm nhô lên trước ngực nàng.

Hắn không nhìn thấy, không nhìn thấy gì cả.

Uông Ấn mất tự nhiên, khẽ ho khan, vô cùng hối hận đã nói những lời vừa rồi.

Nàng đã sắp ngủ rồi, vì sao hắn còn muốn nói chuyện? Chuyện huấn luyện binh sĩ đâu có vội, ngày mai nói cũng được.

Đúng vậy, huấn luyện binh sĩ!

Lý do nàng kéo rèm che ra là vì chuyện này.

Ánh mắt Uông Ấn rơi xuống quyển “trận đồ Xuân Đình” đang ở trên tay, tâm trí dần dần quay trở lại.

Hắn đưa quyển “trận đồ Xuân Đình” cho Diệp Tuy, ánh mắt tránh nhìn từ cổ nàng trở xuống, mở miệng nói: “Cô gái nhỏ, bổn tọa đã chỉnh sửa lại quyển ‘trận đồ Xuân Đình’ này, dự định coi đây là bản chuẩn.”

Diệp Tuy vô thức nhận lấy quyển trận đồ, trong lòng hơi ngẩn ngơ.

Hắn đã sửa đổi lại quyển trận đồ này? Chẳng phải lời đồn nói rằng quyển “trận đồ Xuân Đình” đã đạt tới mức độ hoàn hảo, không cần phải chỉnh sửa sao?