Uông Xưởng Công

Chương 590: Chương 590KHÔNG NỠ

Việc Vĩnh Chiêu Đế bố trí cho Uông Ấn làm đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ đã gây nên sóng gió lớn ở Đề Xưởng.

Tất nhiên, những ông già đi theo bên cạnh Uông Ấn như Niên bá và Phong bá, hay những hộ vệ theo sát hắn một tấc không rời như Trịnh Thất và Đường Ngọc đều đã biết về sự sắp xếp và dự định của Uông Ấn.

Nhưng những đề kỵ khác trong Đề Xưởng thì không biết rõ. Khi lệnh bổ nhiệm này được ban ra, tất cả đề kỵ đều kinh ngạc. Bọn họ không tài nào ngờ được rằng xưởng công sẽ trở thành đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ.

Điều bọn họ càng khó chấp nhận hơn là… Uông Ấn không còn là xưởng công của bọn họ nữa.

Đúng vậy. Mặc dù trên điện Tuyên Chính, Vĩnh Chiêu Đế chưa đưa ra sự sắp xếp nào cho Đề Xưởng. Tuy nhiên, Nhạn Tây Vệ cách Kinh Triệu xa như thế, nay Uông Ấn đã nhậm chức tướng quân của Nhạn Tây Vệ thì hoàn toàn không có khả năng tiếp tục chấp chưởng Đề Xưởng nữa.

Xưởng công sắp rời khỏi Kinh Triệu, vậy bọn họ phải làm sao đây? Sau này Đề Xưởng phải làm sao đây?

Đề Xưởng không có xưởng công thì vẫn còn là Đề Xưởng sao?

Một số đề kỵ bộc lộ cảm xúc ra mặt, đỏ hoe vành mắt, ngay cả bàn tay cầm đao Thất Tinh cũng nổi gân xanh.

Nhưng tất cả đề kỵ đều cố gắng kìm nén bản thân để đề phòng mình làm ra chuyện kích động. Bọn họ biết rõ nếu xưởng công chưa có lệnh mà bọn họ tự tiện hành động thì chắc chắn phải đến sảnh Truy Y chịu phạt.

Vào thời điểm này, bọn họ càng không muốn làm những việc khiến xưởng công cảm thấy khó xử.

Tuy Đường Ngọc loáng thoáng biết được dự định của Uông Ấn, nhưng sau khi thật sự nghe thấy chuyện bổ nhiệm này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy cực kì khó chịu, từ chối tiếp nhận sự thật đó.

Sau khi đưa Uông Ấn về phường Tây, rốt cuộc Đường Ngọc vẫn không kìm nén được bèn lên tiếng: “Xưởng công, thuộc hạ…”

Uông Ấn khoát tay, hờ hững nói: “Bổn tọa biết cả rồi, không cần phải nói nhiều. Ngươi triệu tập mọi người lại, tối nay đến thao trường. Bổn tọa có lời muốn nói.”

Uông Ấn biết Đường Ngọc muốn nói gì. Những lời Đường Ngọc muốn nói cũng là suy nghĩ trong lòng những đề kỵ khác. Vậy thì Uông Ấn sẽ nói rõ một lần.

“Vâng, xưởng công. Thuộc hạ tuân lệnh!”

Hiện tại đã sắp đến ngày rằm, vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao chiếu xuống nhân gian, mang đến ánh sáng êm dịu cho buổi đêm. Mặc dù không bằng ban ngày, nhưng tất cả đều rõ nét.

Bấy giờ, trong thao trường ở phía Đông Bắc của phủ nhà họ Uông có hơn một nghìn đề kỵ. Bọn họ đều mặc y phục Minh Xà màu đỏ, đeo đao Thất Tinh ngang eo. Người nào người nấy đứng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm, nhìn thẳng về phía trước, giống như những cây thương dài, lại như thể mũi tên đang sẵn sàng rời cung, toát lên vẻ uy nghiêm lẫm liệt.

Đứng trước mặt bọn họ là Uông Ấn.

Hắn cũng mặc trang phục Minh Xà màu đỏ, cũng dắt đao Thất Tinh ngang eo. Điểm khác biệt duy nhất chính là minh xà trên y phục của hắn có màu đen, còn minh xà trên y phục của đề kỵ có màu nâu.

Uông Ấn im lặng, cứ đứng nghiêm trang như thế trước mặt các đề kỵ. Ánh mắt hắn lướt qua từng người một, Đường Ngọc, Chu Li, Lâm Côn… Bọn họ được chọn ra từ Vệ nào, tham gia Đề Xưởng khi nào… ắn đều nhớ rất rõ.

Bề ngoài, Đề Xưởng có ba nghìn đề kỵ, khoảng hai nghìn người trong đó nằm rải rác ở các đạo lớn, chỉ có hơn một nghìn người ở lại Kinh Triệu.

Hiện tại, ngoại trừ một số đang ẩn nấp trong chỗ tối, quả thật không cách nào rời đi thì về cơ bản, các đề kỵ của Kinh Triệu đều có mặt tại đây.

Uông Ấn nhìn từng đề kỵ, rất nhiều thứ lướt qua trong đầu hắn. Những khó khăn của Đề Xưởng lúc vừa mới được thành lập. Sự vui sướиɠ của Đề Xưởng khi vừa mới được đổi sang đồng phục Minh Xà, và cả những vụ án lớn mà các đề kỵ từng xử lý…

Giống như binh sĩ trong quân đội, Đề Xưởng cũng có quy chế đào thải. Đề Xưởng được thành lập đã mười ba, mười bốn năm. Có những người ở lại giống như Niên bá và Đường Ngọc, cũng có những người bởi vì giữa chừng bị thương mà rời khỏi Đề Xưởng như Khánh bá hay Thẩm Trực. Nhưng phần lớn là những người đã ở lại chừng năm, sáu năm.

Hắn từng cho rằng mình sẽ luôn ở lại Đề Xưởng, đưa tiễn từng đề kỵ rời đi, cho đến khi chính hắn cũng già nua, ốm yếu, tàn tật.

Không ngờ, hắn lại phải rời đi trước cả những đề kỵ này, trong tình huống thân thể không hề bị thương tổn.

Hắn nhận sự bổ nhiệm làm đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ dĩ nhiên là bởi vì thế cuộc và tâm tư đế vương, nhưng cũng là vì Đề Xưởng.

Trong tình hình trước mắt, nếu hắn tiếp tục ở lại Đề Xưởng thì Đề Xưởng cũng sẽ bị hoàng thượng nghi kị, cuối cùng sẽ hoen gỉ. Và rồi nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn giống như những gì mà Diệp Tuy đã nói.

Tuy hắn đã suy xét tỉ mỉ, nhưng khi ngày này thật sự tới, hắn lại phát hiện ra bản thân không bình tĩnh như trong dự liệu.

Hắn nhắm mắt lại, nhất thời không thể nói những lời đã nghĩ sẵn trong đầu.

Những đề kỵ trước mặt là thuộc hạ của hắn, cũng là đồng đội kề vai chiến đấu cùng hắn. Bây giờ, hắn sắp phải nói lời từ biệt bọn họ trước.

Thật sự là… không nỡ.

Lúc này, Đường Ngọc tiến lên, khom người nói: “Xưởng công, đề kỵ đã tập trung lại cả rồi. Xin xưởng công cho chỉ thị.”

Uông Ấn mở mắt ra, đè nén những con sóng trong lòng, không nhìn ra được điều gì trên khuôn mặt lãnh đạm.

Hắn lại nhìn tất cả đề kỵ lần nữa rồi bình thản nói: “Bổn tọa đã nhậm chức đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ, đồng thời dự định từ chức đốc chủ Đề Xưởng.”

Hắn vừa dứt lời, nét mặt các đề kỵ bỗng chốc đầy vẻ buồn bã. Có đề kỵ không giữ được bình tĩnh liền buột miệng hô to: “Xưởng công, thuộc hạ… thuộc hạ thề chết cũng đi theo xưởng công!”

“Xưởng công, thuộc hạ thề chết cũng đi theo xưởng công!”

“Xưởng công, xin cho phép thuộc hạ đi đến Nhạn Tây Vệ.”

“Xưởng công, thuộc hạ xin được đến Nhạn Tây Vệ.”

Những tiếng hô liên tiếp vang lên trong thao trường trống vắng mang theo khí thế và tiết tấu đặc trưng của binh sĩ, như thế tiếng sấm rền vang.

Những lời thỉnh cầu như tiếng sấm vẫn không ngớt, rõ ràng là âm thanh uy nghiêm vang dội, nhưng lại ẩn chứa nỗi bi thương khó bề hình dung dội vào trong lòng người nghe. Thậm chí có thể nói là đau buồn.

Đám người Khánh bá, Niên bá đứng sau lưng Uông Ấn nhìn mà không kìm nổi lòng.

Uông Ấn lắng nghe những tiếng hô vang đinh tai nhức óc này, bèn chậm rãi giơ tay lên, làm một động tác ra lệnh mà tất cả các đề kỵ đều hiểu.