Uông Xưởng Công

Chương 507: Chương 507HỮU TÌNH

Tiếc rằng con chó đó chỉ ở bên nàng vài ngày thì bị gia nhân nhà họ Cố gϊếŧ chết.

Bây giờ Uông Ấn cũng tặng nàng một con mèo nhỏ, và nàng cũng cảm nhận sâu sắc được tấm lòng yêu thương của hắn.

Chỉ khi thật sự đặt một người ở trong lòng mới biết người ấy khao khát điều gì và cũng sẽ tìm mọi cách để khiến người ấy vui vẻ. Việc Uông Ấn đang làm lúc này chính là như vậy.

Uông đốc chủ tặng nàng một con mèo nhỏ không chỉ tặng nàng một vật nuôi, không chỉ tặng một con vật để bầu bạn, mà là tặng cho nàng thành ý của hắn.

Uông Ấn và Diệp Hướng Ngu giống nhau, đều vô cùng quan tâm đến nàng.

Nàng vừa ôm mèo con vừa nghiêng người nhìn sang Uông Ấn, rất muốn nói gì đó nhưng lại không nói được nên lời.

Uông Ấn cúi đầu xuống, đón nhận ánh mắt của nàng và cũng không nói gì. Trong ánh mắt nàng như có gì đó tràn ra, tựa như từng sợi quấn lấy trái tim Uông Ấn, khiến nhịp tim của hắn bất giác đập nhanh hơn, hít thở cũng không ổn định.

Ngay sau đó, Diệp Tuy khom người đặt con mèo xuống rồi đến gần Uông Ấn. Gần đến mức tay nàng có thể chạm vào người hắn.

Sau đó, nàng chậm rãi duỗi tay ra ôm lấy eo hắn và tựa đầu vào l*иg ngực hắn.

Giống như một đêm đó Uông Ấn từ đạo Lĩnh Nam vội vã trở về, nàng cũng đã làm như vậy.

Từ đó đến nay, nàng vẫn luôn muốn làm như vậy mà chưa làm được.

Trước đây, nàng sẽ có đủ loại cân nhắc, sẽ nghĩ như thế này có rất nhiều thứ không thích hợp. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có tình cảm chứa chan.

Uông đốc chủ, hắn…

Khoảnh khắc nàng dựa vào hắn, con ngươi của Uông Ấn hơi co rụt lại, cơ thể tức thì cứng đờ. Sau đó hắn cảm thấy có luồng hơi thở ấm áp cùng với mùi hương như có như không ngấm dần vào trước ngực mình.

Hương thơm này khiến Uông đốc chủ hơi choáng váng. Rõ ràng là hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sẽ không bị say bởi các loại hương thơm gây mê muội. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình thật sự đã bị mê hoặc.

Ánh mắt hắn có phần mơ màng, hắn vô thức khẽ điều chỉnh cơ thể để ôm trọn cả người Diệp Tuy trong vòng tay.

Uông đốc chủ có quyền thế khuynh đảo triều chính, với thủ độc ác, hiện tại rõ ràng lại cảm thấy ngại ngùng trước mặt cô gái nhỏ mà hắn yêu quý như vậy.

Hai người cứ ôm lấy nhau như thế. Những cảm xúc dày đặc không tan đi nổi, vấn vít quanh người họ dường như càng nồng đậm hơn cả ý xuân trong phủ nhà họ Uông.

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, Diệp Tuy lẩm bẩm nói: “Đại nhân, thϊếp… thϊếp rất thích…”

Nàng thích hắn cùng nàng đi dạo trong phủ, thích con mèo nhỏ mà hắn tặng cho nàng, thích tâm tư mà hắn đã hao phí vì nàng.

Thích… tất cả của hắn.

Niềm yêu thích của nàng tăng lên từng chút một, mỗi ngày đều sẽ phát hiện ra niềm yêu thích hôm nay lại nhiều hơn hôm qua một chút.

Khi Uông Ấn không ở Kinh Triệu, bởi vì nhớ hắn mà nàng cảm thấy tĩnh mịch. Sau khi trải qua một trận mưa gió, nhờ có sự che chở của hắn mà nàng có thể được trở nên yếu mềm.

Nàng không cần phải che giấu, không cần phải cố sức chống đỡ là bởi vì biết được có một người như thế này ở bên mình.

Bất luận nàng gặp phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần quay đầu lại thì sẽ thấy hắn ở ngay bên cạnh, chăm chú nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng.

Sự thương yêu và bảo vệ của hắn dành cho nàng, sự đáng sợ nhàn nhạt trên người hắn, thậm chí quyền thế đẫm máu tanh của hắn đều tạo nên sức quyến rũ độc đáo của hắn, khiến ánh mắt và tâm trí của nàng hoàn toàn không thể dời đi được.

Người như hắn là độc nhất vô nhị, sao nàng có thể không vui mừng cho được?

Hắn đã giữ chặt tâm hồn nàng. Trước đây nàng đối đãi bằng thái độ hờ hững và trốn tránh. Nhưng giây phút này, nàng không nghĩ gì cả, cứ như vậy mà dựa vào l*иg ngực hắn, trong lòng tràn ngập niềm vui.

Nghe thấy nàng thì thầm nói ra tiếng “thích”, ánh mắt Uông Ấn hơi lơ mơ, trống ngực đập thình thịch, cổ họng khô khốc, không nói ra được lời nào.

Thật lâu, thật lâu sau, cuối cùng Uông Ấn mới đáp lại: “Cô gái nhỏ, nàng thích là được rồi. Bổn tọa… cũng rất thích.”

Đúng thế, hắn rất thích nàng như thế này.

Thích nhìn thấy nụ cười của nàng, thích những lời nàng nói, lại càng thích nàng nép vào vòng ôm của hắn… Hắn thậm chí vĩnh viễn không muốn buông ra.

Hắn cúi đầu xuống, khóe môi mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng: “Cô gái nhỏ, thật ra lúc còn ở trong quân ngũ, bổn tọa cũng từng nuôi một con vật. Có điều không phải là chó hay mèo, mà là một con ngựa con.”

Cảm nhận được tay Uông Ấn đã nới lỏng, Diệp Tuy không hề nhúc nhích. Nàng đứng thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn hắn, kiên nhẫn lắng nghe hắn nói.

Giọng nói trong trẻo lành lạnh của Uông Ấn vẫn đang tiếp tục. Không biết tại sao, hắn rất muốn nói với nàng những lời mà hắn chưa bao giờ nói ra.

Những con vật nhỏ như chó, mèo sẽ không làm thú cưng giải sầu trong quân ngũ thiếu thốn vật chất nên đương nhiên chúng cũng không thể sống được lâu. Những con vật này cho dù là đi lang thang hay có người nuôi thì cuối cùng đều sẽ bị binh sĩ bắt, sau đó làm thịt.

Bởi vì ngựa có thể chạy, có thể chở người, có thể cứu tính mạng của binh sĩ khi nguy cấp nên nếu chưa đến lúc không còn cách nào khác thì sẽ không ai gϊếŧ hại ngựa, càng sẽ không có ai ăn thịt chúng.