Uông Xưởng Công

Chương 488: TÌM THẤY

Có lẽ trận mưa lớn ở ngoại ô kinh thành đã xối ra thi thể bị chôn vùi, đồng thời vén lên một số manh mối bị che giấu trong vụ việc của nhà họ Diệp.

Mặc dù trong lòng họ vẫn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng nếu bà già quản sự đã khai ra như vậy thì họ phải đi kiểm tra và xác minh tính thật giả của những lời khai đó.

“Thế này đi, quan viên Hình Bộ đi đến nông trang kia một chuyến. Còn làm phiền Vạn đại nhân dẫn quan viên của Đại Lý Tự đi tìm người mà bà già họ Thôi vừa khai. Về phần Tần đại nhân vẫn nên tập trung điều tra việc Diệp Hướng Chinh bị chết đuối. Không biết ý hai vị đại nhân thế nào?” Hồ Sách nói.

Vạn Ngạn Thời và Tần Phưởng đều gật đầu, không có ý kiến gì với đề nghị này.

Cứ như vậy, những quan viên đó chia ra làm ba ngả đi điều tra và xác minh lời khai của bà già quản sự.

Bất cứ việc gì, một khi đã có mục tiêu và phương hướng thì sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì đã có lời khai của bà già quản sự mà các quan viên Hình Bộ quả thật đã phát hiện ra chỗ bỏ sót lúc trước. Qua những tôi tớ già và Dư quản sự, họ chứng thực được là năm đó bà già họ Thôi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ rồi mang thai. Cháu trai của Dư quản sự đúng là cháu trai của bà ta. Họ cũng xác nhận rằng cháu trai của Dư quản sự bị mất tích vài ngày trước khi Chu thị chết. Điều này có liên quan tới việc bà già họ Thôi bị đe dọa.

Còn bên phủ doãn Kinh Triệu - Tần Phưởng cũng tạm thời xem như có chút thu hoạch. Sau những chuyến viếng thăm dò hỏi không ngừng nghỉ, cuối cùng quan viên của phủ Kinh Triệu đã tìm được vài người dân. Bọn họ đều trông thấy Diệp Hướng Chinh liên tục uống rượu bên bờ sông bảo vệ thành, và còn có một người đàn ông trung niên có chòm râu dê đi theo bên cạnh y.

Những người dân đó thấy người uống rượu là một vị công tử giàu có, còn người đàn ông trung niên kia trông cũng nho nhã thì biết hai người họ không phải dạng tầm thường, thế là vội vàng rời đi.

Bọn họ là người sợ lôi thôi nên trước đó, khi phủ Kinh Triệu tra hỏi thì đều sợ mang họa vào người, không dám nói ra điều gì. Bây giờ người nhà của họ lỡ miệng nói ra mới khiến quan viên phủ Kinh Triệu biết được những chi tiết đó.

Hiện tại, phủ Kinh Triệu đang truy hỏi những người dân này. Tuy nhiên, tại Kinh Triệu rộng lớn có không biết bao nhiêu người đàn ông trung niên nho nhã có chòm râu dê. Đây quả là như thể mò kim đáy biển.

Mặc dù khả năng tìm được người như vậy gần như bằng không nhưng cuối cùng quan viên của phủ Kinh Triệu vẫn tìm thấy người có điều kiện phù hợp.

Nói kĩ ra thì người này không phải do họ tìm thấy mà là nhờ quan viên của Đại Lý Tự.

Sau khi nghe thấy thuộc hạ bẩm báo đã tìm được người ăn khớp với những gì bà già họ Thôi đã nói, cho dù Vạn Ngạn Thời hết sức kiềm chế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui sướиɠ phấn khởi, liền bảo: “Mau lên, nhanh chóng bẩm báo chi tiết về người này.”

Ông ta không ngờ rằng các quan viên cấp dưới lại thật sự tìm được người như vậy.

Tuy người mà bà già họ Thôi kia nói có ba đặc điểm rõ ràng, nhưng người ở Kinh Triệu quả thật quá nhiều. Muốn tìm được một người như thế giữa biển người mênh mông là khó khăn nhường nào.

Vả lại, họ chỉ có thời gian ba ngày. Vạn Ngạn Thời vốn không ôm hi vọng có thể tìm được người đó.

Hơn nữa, ông ta cho rằng lời khai của bà già họ Thôi hơi đột ngột. Với sự nhạy cảm của chức vụ mình đang làm, ông ta cảm thấy bên trong những lời này hẳn là còn có chỗ đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, ông ta không ngờ sau hai ngày, cấp dưới của ông ta đã thật sự tìm được người đó. Mà sau khi biết tình hình hình cặn kẽ của người này, niềm vui sướиɠ và phấn khởi trong lòng Vạn Ngạn Thời tức thì biến mất sạch.

Người này đến từ thành Nam Bình, bề ngoài chỉ là một văn nhân tuổi trung niên, nhưng trên thực tế lại là phụ tá của nhà họ Cố.

Nhà họ Cố, vậy mà lại là nhà họ Cố? Người đã uy hϊếp bà già họ Thôi, sao lại là phụ tá của nhà họ Cố?

Vạn Ngạn Thời ổn định lại tinh thần rồi hỏi dồn: “Chắc chắn chứ? Đúng là phụ tá của nhà họ Cố sao? Làm sao phát hiện ra được điều này?”

Người trả lời ông ta là tự thừa Đại Lý Tự - Mai Tân Lâm. Mai Tân Lâm đáp: “Bẩm đại nhân, đầu tiên chúng hạ quan khoanh vùng điều tra các văn nhân sĩ tử. Tiếp đó, gần như kiểm tra một lượt những người có điều kiện phù hợp với lời khai của bà già quản sự kia trong vòng hai ngày. Kết quả thật sự phát hiện ra có một văn nhân trung niên có mùi đàn hương trên người, và trên ngón tay cái của hắn bị lồi lên.”

Thời điểm vừa tra ra được người này, suy nghĩ của Mai Tân Lâm cũng không khác Vạn Ngạn Thời là bao, ông cảm thấy vừa phấn khởi vừa vui mừng.

Ông lặng lẽ cho người theo dõi văn nhân trung niên tên là Mục Viễn Đạo này, kết quả phát hiện ra Mục Viễn Đạo đi tới đường Minh Châu.

Mục Viễn Đạo đi vào nhà họ Cố theo lối cửa sau và còn luôn cải trang một lượt. Rõ ràng là không muốn để người khác phát hiện ra quan hệ của mình với nhà họ Cố.

Mai Tân Lâm là người cố chấp, thấy tình hình như vậy liền dẫn quan viên của Đại Lý Tự phối hợp với quan viên của Hình Bộ, điều tra tỉ mỉ về Mục Viễn Đạo, còn điều tra tới cả thành Nam Bình.

Lần điều tra này tất nhiên đã phát hiện ra đủ loại bóng dáng của nhà họ Cố sau lưng Mục Viễn Đạo, đồng thời cũng có đủ những suy đoán.

Quan trọng hơn là qua điều tra, Đại Lý Tự biết được rằng Mục Viễn Đạo không chỉ là phụ tá của nhà họ Cố mà còn tinh thông y thuật, thỉnh thoảng người ta cũng gọi là “Mục đại phu”.

Sau khi điều tra ra được những tình tiết này, Mai Tân Lâm không dám chậm trễ, lập tức đến bẩm báo với Vạn Ngạn Thời.

“Đại nhân, hiện giờ chúng hạ quan đã bắt được Mục Viễn Đạo. Xin đại nhân ra chỉ thị là được.” Cuối cùng, Mai Tân Lâm nói.

Vạn Ngạn Thời cảm thấy trống ngực đang nhảy lên thình thịch. Chuyện này liên quan đến nhà họ Cố quả thật đã nằm ngoài dự liệu của ông ta.

Lúc trước, Cố Chương còn đến thăm hỏi ông ta và tán thành tấu xin của ông ta ngay trên điện Tuyên Chính.

Sao người bị điều tra ra lại có quan hệ với nhà họ Cố? Quả thật rất không thích hợp!

Việc này quá đột ngột. Vạn Ngạn Thời đang định báo tin cho Cố Chương thì nghe thấy một thuộc hạ khác bẩm báo: “Đại nhân, Hồ đại nhân và Tần đại nhân đã đến, hiện giờ đang đợi ở phủ nha.”

Nghe báo Hồ Sách và Tần Phưởng đều đã đến, lại còn đến nhanh như vậy, Vạn Ngạn Thời nhăn mày, không kìm được mà liếc nhìn Mai Tân Lâm.

Việc tìm người là của Đại Lý Tự nhưng vẫn phải nhờ sự hỗ trợ của Hình Bộ. Bây giờ cho dù Vạn Ngạn Thời muốn thẩm vấn Mục Viễn Đạo trước cũng không tiện.

Ngay sau đó, Tần Phưởng cùng Hồ Sách bước vào. Tần Phưởng còn cất cao giọng: “Vạn đại nhân, nghe nói Đại Lý Tự đã tìm được người rồi sao? Tốt quá! Tình thế lúc này như lửa cháy sém lông mày, thẩm tra người đó ngay bây giờ đi!”

Hồ Sách cũng gật đầu. Đúng vậy, thời gian ba ngày nhoáng cái đã trôi qua, phải nhanh chóng thẩm tra người đó mới được.

Thấy thế, Vạn Ngạn Thời đành nói: “Bổn quan cũng đang có ý này. Có điều, bổn quan vẫn chưa gặp người đó. Nếu hai vị đại nhân đã tới đây thì chúng ta cùng thẩm vấn!”

Bấy giờ Vạn Ngạn Thời đã lấy lại tinh thần: Đại Lý Tự đã tìm thấy người, cho dù đằng sau người này có liên quan đến nhà họ Cố hay liên quan tới gia tộc khác thì ông ta cũng phải hỏi kĩ một lượt.

Đúng lúc Tần Phưởng và Hồ Sách đang ở đây, ba người cùng hội thẩm, điều này còn có thể giảm bớt phiền phức cho ông ta.

Lại nói, giữa nhà họ Cố và nhà họ Vạn cũng không có quan hệ thân thiết cho lắm. Tuy ông ta cảm thấy kinh ngạc nhưng việc đã đến nước này, vậy thì cứ nghe xem Mục Viễn Đạo sẽ nói gì.