“Đại nhân, lúc ở trong ngục, thϊếp chỉ lừa bà già kia mà thôi, không ngờ lại thật sự là như vậy…”
Đêm qua, ngoại ô Kinh Triệu đổ trận mưa lớn, nước mưa xối rửa những ngọn núi bên cạnh nông trang cho nên thi thể cháu trai của Dư quản sự đã bị lộ ra.
Thi thể nhỏ bé này còn nghiêm trọng hơn sự miêu tả của Diệp Tuy khi ở trong nhà lao.
Nó thối rữa đến nỗi không nhận ra được, vết bớt trên tay đã mất nhưng y phục và chiếc chuông bạc đeo trên cổ vẫn còn đã cho thấy thân phận của đứa trẻ.
Có thế thấy được là đứa trẻ đã chết từ lâu. Có lẽ từ giây phút cậu bé bị mất tích thì đã bỏ mạng rồi.
Điều đáng căm hận là kẻ đứng đằng sau còn dùng thủ đoạn, lấy tính mạng của đứa trẻ ra để đe dọa bà già họ Thôi nhằm thiết kế cái bẫy lớn.
“Như vậy xem ra bắt đầu từ thời điểm bà già họ Thôi bị dùng đến thì đã có ván cờ hỏng này. Kẻ đứng đằng sau có suy nghĩ sâu xa, cho dù bà già kia nhận tội gì thì cũng sẽ không để lại bất cứ manh mối nào. Sự việc chỉ đến bà ta là manh mối vẫn bị đứt.”
Diệp Tuy trầm lặng. Đúng vậy, Uông Ấn nói không sai.
Cho dù các quan viên Hình Bộ lần theo manh mối của bà già họ Thôi để điều tra tiếp, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh rằng đúng là bà ta bị người khác sai bảo. Song, người sai bảo bà ta là ai? Tại sao lại sai bà ta làm thế?
Vụ việc dừng lại ở đây, nỗi hiềm nghi mà mẹ nàng phải mang vẫn không thể rửa sạch hoàn toàn, không thể tìm ra được chân tướng của việc Diệp Hướng Chinh bị chết đuối. Và tất nhiên, Đề Xưởng và Uông Ấn cũng không thể chứng minh được là mình trong sạch.
Thời gian ba ngày chẳng mấy chốc sẽ đến, hoàng thượng đã nói muốn thấy sự thật. Đại Lý Tự tham gia điều tra cũng là vì sự thật. Các quan viên trong triều đều đang chú ý sát sao đến sự thật của vụ việc.
Sự thật… Những người đó chú ý đến sự thật về chuyện xảy ra của nhà họ Diệp như vậy, hay cuối cùng là muốn nhìn xem Uông Ấn sẽ bị ảnh hưởng gì bởi chuyện này?
Nếu bọn họ đã mong muốn nhìn thấy sự thật như vậy thì cho bọn họ một sự thật là được rồi.
Diệp Tuy trầm ngâm hồi lâu rồi mở miệng, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng: “Không, đại nhân. Chuyện sẽ không bị cắt đứt ở đây đâu. Nếu nhiều người muốn biết chân tướng của vụ việc đến thế thì chúng ta cho họ một chân tướng đi!”
Uông Ấn chăm chú nhìn Diệp Tuy, hờ hững hỏi lại: “Cho bọn họ một chân tướng?”
Lời này của nàng là có ý gì?
Ngoài ra, vẻ mặt nàng lạnh lùng mà cương quyết, ánh mắt cũng rất lạnh giá… trông cực kì không dễ trêu chọc.
Ồ, Uông đốc chủ của Đề Xưởng với quyền thế nghiêng ngả triều chính, hai tay đầy máu tanh, không ngờ lại có một ngày cảm thấy có người không dễ chọc.
Cảm giác này… thật là một lời khó nói hết.
Có điều, “Cho bọn họ một chân tướng” mà nàng vừa nói là có ý gì?
Diệp Tuy nhếch khóe môi, thần thái có phần giống với Uông Ấn. Nàng nói: “Đại nhân, tuy bà họ Thôi không biết người uy hϊếp mình là ai nhưng đã phát hiện ra một số đặc điểm trên người kẻ đó. Ví dụ như ngón cái bên phải của kẻ đó lồi lên, ví dụ như nghe giọng nói của kẻ đó giống như là một văn nhân nho nhã, ví dụ như trên người của kẻ đó luôn có mùi đàn hương…”
Uông Ấn nhíu mày không nói gì mà đợi Diệp Tuy nói hết.
Hắn đã hiểu ý của nàng.
Càng nghe nàng nói, hắn càng chắc chắn người mà nàng miêu tả nhất định là có thật.
Người đó là ai? Nói cách khác, người mà nàng cho rằng đã uy hϊếp bà già họ Thôi là ai?
Diệp Tuy nhìn Uông Ấn, trầm giọng: “Đại nhân, người đó là phụ tá đắc lực bên cạnh Cố Chương nhưng vẫn luôn nấp trong bóng tối, không để người khác biết. Người đó tên là Mục Viễn Đạo.”
Nghe nàng nói xong, ánh mắt Uông Ấn hơi chuyển động, nét mặt cũng thay đổi. Hắn không che giấu sự kinh ngạc của mình liền thốt lên: “Nhà họ Cố? Phụ tá bên cạnh Cố Chương?”
Hắn biết cô gái nhỏ trước nay luôn có sự thù địch với nhà họ Cố, nhưng giây phút này hắn quả thật không ngờ rằng nàng sẽ nói đó là phụ tá của nhà họ Cố.
Nàng nói rằng chuyện do nhà họ Cố làm là xuất phát từ thù hận với nhà họ Cố hay có sự cân nhắc nào khác?
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh lạ thường của Diệp Tuy, lần đầu tiên Uông đốc chủ cảm thấy hơi hoảng loạn và có một thứ cảm giác không nắm bắt được.
Hắn vô thức khẽ nhấc tay lên, muốn đưa tay về phía Diệp Tuy. Nhưng đúng lúc này, nàng lại lên tiếng:
“Đúng thế, đại nhân. Người này là phụ tá của nhà họ Cố nhưng lại không để người khác biết. Tuy nhiên, người này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Cố Chương và nhà họ Cố. Vì vậy, ta cho rằng không thể giữ lại… Hơn nữa, đầu tiên là Cố Chương đi thăm hỏi Vạn Ngạn Thời, sau đó Vạn Ngạn Thời liền tấu xin hoàng thượng tham gia vào việc điều tra chuyện của nhà họ Diệp. Cố Chương còn tán thành ngay trên điện Tuyên Chính. Đại nhân không cảm thấy lạ sao?”
Vạn Ngạn Thời là thiếu khanh Đại Lý Tự, lại là thông gia với nhà họ Diệp. Việc ông ta tấu xin hoàng thượng trên điện Tuyên Chính dĩ nhiên là đều hợp tình hợp tình. Nhưng đề kỵ vẫn điều tra ra được trước đó Cố Chương từng đến thăm hỏi Vạn Ngạn Thời.
Trong thời điểm như thế này, Cố Chương đến thăm hỏi Vạn Ngạn Thời, sau đó Vạn Ngạn Thời liền bẩm tấu trước mặt đế vương… Liệu có phải thời gian quá trùng hợp rồi không?
Nếu như nhà họ Cố hoặc Cố Chương không có mưu mô gì ở đây, điều đó là hoàn toàn không thể.
“Ý của nàng là Cố Chương và nhà họ Cố có vấn đề?” Uông Ấn hơi cụp mắt và hỏi, đồng thời bàn tay khẽ nhấc lên cũng dừng lại.
Diệp Tuy gật đầu, đáp: “Vâng, thϊếp nghĩ Cố Chương rất có vấn đề. Bất kể nhà họ Cố có giở trò gì trong những chuyện của nhà họ Diệp hay không thì ý đồ nhằm vào Đề Xưởng, nhằm vào đại nhân của Cố Chương là rất rõ ràng. Vì sao phải để mặc cho kẻ địch tiềm ẩn như thế?”
Đúng là Diệp Tuy không có bất cứ thiện cảm nào với Cố Chương và nhà họ Cố, dù cho nàng sống lại một kiếp này cũng vẫn như vậy. Còn về thù hận… thì thật sự không thể nói ra được.
Nàng đã báo hết thù hận của kiếp trước, kiếp này chỉ cần nhà họ Cố không động tới nàng thì nàng sẽ chỉ coi như tất cả người nhà họ Cố đều không tồn tại.
Nhưng Cố Chương và nhà họ Cố lại cứ chướng mắt như vậy. Cố Chương đã vào Trung Thư Tỉnh, nhưng chẳng phải những việc hắn ta đang làm hiện giờ là từng bước đối phó với Đề Xưởng sao?
Nàng không biết rõ về những người khác, những gia tộc khác. Tuy nhiên nàng vẫn hiểu rất rõ Cố Chương và nhà họ Cố.
Bề ngoài Cố Chương đã có những hành động như thế này thì ở sau lưng sẽ càng có nhiều hành động hơn.
Diệp Tuy không biết nhà họ Cố đã lén lút làm những gì, nhưng chắc chắn là bọn họ đứng ở phe đối lập với Uông Ấn.
Nếu nói rằng nàng dùng ánh mắt của kiếp trước để nhìn nhà họ Cố cũng được, mà nói rằng nàng căn cứ theo dấu vết để lại để nhận định về nhà họ Cố cũng được. Tóm lại, nàng cho rằng nhà họ Cố rất có vấn đề.