Uông Xưởng Công

Chương 467: Chương 467NHẰM VÀO KẾ THỊ

Trong viện Diên Quang, Diệp Cư Tiêu và Diệp An Thái đang nói chuyện. Họ đang suy nghĩ về cái chết của Chu thị. Chu thị chết vì bệnh nhưng chết lúc nào không chết lại chết vào lúc này. Đây mới là nguyên do khiến họ cảm thấy tức giận.

“Đĩnh nhi đang từ đạo Kiềm Trung trở về gấp, không thể tránh khỏi ba năm chịu tang rồi. Có điều, trong ba năm chịu tang này vẫn phải lên lên kế hoạch thật cẩn thận mới được.” Diệp Cư Tiêu nói với vẻ mặt nặng nề.

Một người vô dụng như Chu thị, chết thì đã chết rồi nhưng lại còn hại đến các cháu trai của ông ta phải chịu tang để giữ trọn đạo hiếu.

Diệp Hướng Chinh không ra làm quan, việc để tang mẹ cũng không phải vấn đề to tát, nhưng quan trọng là người cháu trai trưởng Diệp Hướng Đĩnh của ông ta. Diệp Hướng Đĩnh khó khăn lắm mới đứng vững ở Thần Châu, đạo Kiềm Trung, còn đang mong có thể lập được thành tích, không ngờ bây giờ lại phải chịu tang mẹ.

“Cha, việc này con cũng đã nghĩ tới, đợi sau khi Đĩnh nhi về đến Kinh Triệu, trong thời gian để tang, con sẽ mở tiệc, mời những nhà đại nho nổi tiếng tới chỉ dạy cho Đĩnh nhi.” Diệp An Thái nói với Diệp Cư Tiêu, nét mặt ít nhiều có phần đau buồn.

Ông ta và Chu thị là vợ chồng từ thuở niên thiếu, tuy rằng những năm nay gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng đã không còn tình cảm gì nhưng Chu thị đã chết, ông ta là người chồng mất vợ, thanh danh này chung quy không được hay cho lắm, còn liên lụy đến các con trai của ông ta phải chịu tang mẹ.

“Bộ dạng đó của Chu thị cũng đã trở thành trở ngại, về chầu ông bà cũng là chuyện tốt. Con đừng quá thương cảm. Nếu có người thích hợp thì nhân lúc mãn tang, thành thân đi!” Diệp Cư Tiêu nhìn thấy sắc mặt Diệp An Thái, bèn nói.

Mặc dù Chu thị qua đời vào lúc này đã mang tới những phiền toái cho nhà họ Diệp, nhưng một Đại phu nhân như Chu thị đã chẳng còn hữu ích nữa, mà Diệp An Thái vẫn còn trẻ thế kia, chuyện lấy vợ kế phải suy xét cẩn thận. Việc thành thân sau khi mặc áo tang cũng có thể thêm chuyện vui cho nhà họ Diệp, coi như quét đi những xúi quẩy do Chu thị mang tới.

Diệp An Thái gật đầu không nói gì.

Sau khi hồi kinh, nhìn thấy bộ dạng như quỷ của Chu thị, Diệp An Thái cũng đã suy nghĩ về việc lấy vợ kế. Tuy nhiên, cân nhắc là một chuyện, nay Chu thị chết đột ngột, ông ta quả thật không có hứng thú nghĩ nhiều về vấn đề này.

Đúng vào lúc này, quản sự thân tín của Diệp Cư Tiêu vội vàng bước vào bẩm rằng: “Lão thái gia, lão gia, bên linh đường xảy ra chuyện rồi! Có một bà già ở Phật đường nói rằng cái chết của Đại phu nhân có nội tình khác, hiện giờ đã ầm ĩ rời đi, đại cô nương đang dẫn người đến Phật đường!”

Cái gì?

Sắc mặt Diệp Cư Tiêu và Diệp An Thái đều thay đổi, sau đó Diệp Cư Tiêu liền bảo: “Thái nhi, con mau qua bên chỗ linh đường xem xem. Sao tại linh đường lại xảy ra chuyện như vậy?”

Lúc Diệp An Thái vội vàng đi đến linh đường thì Diệp Vân đã dẫn các vị phu nhân tới Phật đường để lấy bã thuốc.

Theo sự xác nhận của bà già kia, quả nhiên Diệp Vân đã thuận lời tìm được rất nhiều bã thuốc. Những bã thuốc này đã bị tách ra, trong đó còn tỏa ra mùi mốc, xem ra đúng là đã để lâu được một thời gian.

Mấy vị phu nhân đi theo Diệp Vân đều lấy khăn che mũi. Bà già kia thì nói: “Đại cô nương, đây chính là những bã thuốc đó. Nô tỳ đã cất rất cẩn thận, không dám giở trò gì.”

Diệp Vân bảo nha hoàn cầm lấy những bã thuốc này rồi quay sang nói với phu nhân Vương thị của viên ngoại lang Hình Bộ: “Vãn bối cảm tạ sự giúp đỡ của các vị phu nhân. Bây giờ xin các vị phu nhân theo vãn bối đi một chuyến, nhờ đại phu của hiệu thuốc xem thử, rốt cuộc trong bã thuốc này có vấn đề gì.”

Chuyện đã tới nước này, giúp người phải giúp đến cùng, các vị phu nhân đều gật đầu. Hơn nữa, họ rất quan tâm đến tiến triển của sự việc. Họ muốn biết đến cùng thì chuyện này là thế nào, có phải bên trong những bã thuốc thật sự có độc dược làm hại Đại phu nhân nhà họ Diệp hay không?

Diệp Vân cũng là đang cố ý làm vậy. Nàng ta lo sau khi ông nội và cha mình đến sẽ ngăn cản nên đã vội vã dẫn các vị phu nhân rời đi theo lối cửa sau.

Đúng như lời bà già kia nói, đại phu của hiệu thuốc đã kiểm tra ra một dược liệu không thích hợp trong bã thuốc. Tên dược liệu này là Chu Tinh Tử, là một dược liệu trị phong hàn. Có điều, trong bã thuốc có một loại dược liệu kị với nó, dùng lâu dài sẽ sinh ra độc tính khiến người ta lầm tưởng rằng bị chết bởi nhiễm phong hàn.

Nghe đại phu nói xong, Diệp Vân liền đỏ hoe cả mắt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nàng ta tỏ vẻ không tài nào tin được, lại vô cùng đau xót.

Một hồi lâu sau, nàng ta mới cố gắng bình tĩnh lại và khom người nói với các vị phu nhân: “Cảm tạ các vị phu nhân đã cùng vãn bối tới đây. Nếu cái chết của mẹ ta có ẩn tình khác thì xin các bị phu nhân lên tiếng nói giúp, khẩn cầu các phu nhân nói ra tình hình thực tế của ngày hôm nay.”

Người đầu tiên bày tỏ sự đồng ý đương nhiên vẫn là phu nhân Vương thị của viên ngoại lang Hình Bộ. Tiếp sau đó, các vị phu nhân khác cũng gật đầu.

Sau khi tiễn các vị phu nhân rời đi, Diệp Tuy liền mang những bã thuốc trở lại linh đường trong viện Lan Đình của nhà họ Diệp lần nữa.

Thấy Diệp Vân đã trở lại, sắc mặt Diệp An Thái rõ ràng rất khó coi. Ông ta nhìn con gái cả mà trước kia mình thương yêu, lạnh lùng nói: “Vân nhi, một tôi tớ lòng dạ khó lường nói năng lung tung, sao con có thể tùy tiện làm như vậy? Lại còn dẫn các vị phu nhân kia đi kiểm tra bã thuốc! Đúng là làm bừa! Cha thật sự quá thất vọng về con!”

Theo như Diệp An Thái thấy, những việc Diệp Vân làm quả thật rất bất thường. Bất luận Chu thị chết như thế nào thì đây cũng là chuyện trong nhà họ Diệp. Mà việc xấu trong nhà phải che đi, sao có thể để người ngoài tham dự vào?

Hiện giờ, các vị phu nhân đến chia buồn đã thấy hết cả, không chừng sự việc đã bị đồn ra ngoài, Đây là sự tổn hại to lớn nhường nào đối với danh tiếng của nhà họ Diệp.

Diệp Vân cúi đầu xuống, im lặng không nói gì. Sau đó, nàng ta nghẹn ngào, đau đớn nói: “Cha, con đã đi hỏi đại phu của hiệu thuốc, mẹ con đúng là đã bị người ta hại chết, hoàn toàn không phải chết vì bệnh! Con chỉ muốn để mẹ con được chết thanh thản mà thôi, xin cha hãy làm chủ cho mẹ con!”

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Diệp An Thái càng khó coi hơn. Ông ta lạnh lùng phất tay áo, tức giận nói: “Vân nhi, con nói vớ vẩn gì vậy? Mẹ con chết vì bệnh, sao có thể có người hại mẹ con được? Những bã thuốc kia có thể nói lên được điều gì?”

“Trong bã thuốc mà mẹ con uống có dược liệu kị nhau, là bị người khác từ từ bỏ vào, và còn duy trì hơn hai tháng. Chính bởi vậy nên mẹ con mới bị bệnh mà chết!” Diệp Vân nói to, không sợ sắc mặt lạnh lùng của Diệp An Thái.

“Người nào có thể duy trì việc bỏ thuốc đầu độc mẹ con trong thời gian dài như thế? Là ai lại đối xử với mẹ con như vậy? Ai có bản lĩnh làm chuyện đó?” Diệp Vân nén nước mắt, nhìn thẳng vào Diệp An Thái.

“Cha, con chưa đi báo quan là vì nghĩ rằng đây là việc xấu trong nhà, là muốn cha sẽ lấy lại công bằng cho mẹ con ở trong phủ, đừng để mẹ con chết không rõ ràng!”

“Vân tỷ nhi, con nói thế…” Diệp An Thái vẫn hết sức tức giận đến run cả râu.

“Cha, mẹ con ở trong Phật đường, về cơ bản không tiếp xúc với người khác. Là ai lại muốn hại bà? Là ai có bụng dạ như vậy? Là ai có điều kiện như vậy để làm hại bà?” Diệp Vân nói tiếp, không chịu nhượng bộ một chút nào.

“Vì vậy, con cho rằng, người có thể bỏ thuốc mẹ con chắc chắn phải là người gần gũi với bà. Mà người thường xuyên ở cùng một chỗ với mẹ con và phù hợp với những điều kiện này thì chỉ có… lão phu nhân cũng sống trong Phật đường.”

Diệp Vân vừa dứt lời, đám người Diệp An Cố hay tin vội vàng chạy tới đều sửng sốt.

Diệp Vân nhìn mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy, con cho rằng chính là bà ta.”