Uông Xưởng Công

Chương 465: Chương 465NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT KỲ LẠ

So với Diệp Tự đang cảm thấy đau buồn và tức giận thì con gái trưởng Diệp Vân của Chu thị lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Vành mắt nàng ta đỏ hoe, trên mặt hiện rõ sự bi thương nhưng không kích động, thậm chí cũng không hề khóc to.

Nàng ta dùng khăn tay lau nước mắt rồi nói: “Người đâu, chuẩn bị đồ lễ, ta muốn về nhà họ Diệp chịu tang.”

Nay Chu thị đã qua đời, thân là con gái lớn của bà, nàng ta nhất định phải về chịu tang mẹ, và cũng muốn tận hiếu trước lĩnh cữu của bà.

Em gái Diệp Thân của nàng ta đang mang thai, không tiện về phủ nhà họ Diệp, anh cả Diệp Hướng Đĩnh hiện không có ở Kinh Triệu, em trai Diệp Hướng Chinh đã là kẻ vô dụng. Nghĩ kĩ ra thì chỉ còn mình nàng ta là có thể thu xếp mọi việc trong tang lễ của mẹ mình.

Diệp Vân mặc y phục màu trắng đi đến nhà họ Diệp, vừa mới vào của thùy hoa đã nghe thấy từng hồi tiếng khóc lóc. Những tiếng khóc lóc liên tục không ngớt này khiến người ta nghe thấy mà rơi nước mắt.

Sau khi Diệp Thân đi đến viện Lan Đình, Từ thị cũng mặc đồ trắng liền bước tới, đỏ hoe mắt, nói: “Vân tỷ nhi, mẹ cháu… mẹ cháu đi rồi. Cháu hãy nén đau buồn!”

Nghe thấy vậy, hốc mắt Diệp Vân cay cay, nước mắt tuôn rơi. Nàng ta khom người nói lời cảm ơn Từ thị: “Đa tạ Nhị thẩm, đa tạ thẩm đã hao tâm tổn sức lo liệu chuyện hậu sự của mẹ cháu.”

Diệp Vân vốn cho rằng mẹ mình đã thành như thế này, hiện tại người quản việc nhà trong nhà họ Diệp là Từ thị, mà quan hệ giữa mẹ nàng ta và Từ thị cũng không thể nói là hòa thuận. Nàng ta còn nghĩ rằng việc hậu sự của mẹ mình sẽ được làm rất qua quýt.

Không ngờ, từ bài trí linh đường cho tới tiếng gào khóc của những gia nhân đều toát lên sự trọng thể nên có trong đám tang của phu nhân nhà danh gia vọng tộc.

Điều này khiến Diệp Vân cảm thấy bất ngờ, nàng ta còn tưởng rằng… tưởng rằng Từ thị sẽ nhân cơ hội mà làm nhục mẹ mình. Dù sao thì trước đây Từ thị đã rất lạnh nhạt với Đại phòng.

“Đây là việc nên làm. Mẹ cháu bệnh tật lâu ngày như vậy, đã chịu khổ rất nhiều, ra đi thế này cũng là sớm được đến miền cực lạc. Vân tỷ nhi đừng quá đau lòng!” Từ thị nói.

Mặc dù bà không khóc nhưng viền mắt đỏ hoe, sắc mặt vô cùng đau buồn.

Bất luận bà nghĩ thế nào về Chu thị thì nay người cũng đã chết, bà không còn quá nhiều sự oán giận và bất mãn với Chu thị nữa. Người đã chết có nghĩa là mọi thứ đều đã qua, tất cả đều tan thành mây khói. Cuối cùng,Từ thị chỉ còn lại niềm thương cảm với Chu thị mà thôi.

Diệp Vân gật đầu, lại khom người cảm ơn Từ thị lần nữa, sau đó đi vào sảnh đặt linh cữu trong viện Lan Đình. Tuy nhiên, nàng ta vừa vào đến linh đường thì có một bà già nhào ra, quỳ xuống dưới chân nàng ta mà khóc lóc: “Đại cô nương, nô tỳ là người theo hầu bên cạnh Đại phu nhân ở Phật đường. Nô tỳ, nô tỳ có lời muốn nói! Đại phu nhân… đại phu nhân không phải chết vì bệnh mà là bị người ta hại chết!”

Vật dụng dùng trong tang lễ được một nô tỳ đang bưng bỗng bị rơi cả xuống, tất cả mọi người có mặt trước linh đường đều cảm thấy kinh ngạc. Mấy vị phu nhân tới phúng viếng Chu thị vừa vặn nghe thấy tiếng khóc lóc kể lể của bà già kia. Họ đều dừng bước chân, không biết có nên tiến lên hay không.

Khuôn mặt tròn trịa của Từ thị liền cứng đờ, bà lập tức nghiêm mặt, trầm giọng quát: “Ngươi đang nói lung tung cái gì…”

Bà còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Vân cắt ngang, nàng ta nói to: “Nhị thẩm, thẩm để bà già này nói tiếp đi! Không phải mẹ cháu chết vì bệnh mà là bị hại chết? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Lúc nói những lời này, trong mắt Diệp Vân lóe lên sự lạnh lẽo giống như ác quỷ chốn địa ngục khiến Từ thị bỗng hoảng hốt.

Bà vốn dĩ còn đang muốn nói gì đó lại nghẹn họng.

Bà đã sớm chuẩn bị tất cả các vật dụng cần thiết trong tang lễ, mọi thứ tại linh đường cũng đã được sửa soạn đâu vào đấy. Nhưng bà hoàn toàn không ngờ được rằng cuối cùng trước linh cữu của Chu thị vẫn xảy ra vấn đề như vậy.

Khi bà già kia nói những câu đó lại vừa đúng lúc Diệp Vân về nhà họ Diệp, và còn có vài vị phu nhân khác đến phúng viếng.

Tất cả đều quá trùng hợp. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Diệp Vân đi tới, đỡ bà già kia đứng lên rồi hỏi: “Tại sao ngươi lại nói không phải mẹ ta chết vì bệnh mà là có người hại chết? Mau thành thật khai ra hết những chuyện này, không được giấu giếm!”

Nàng ta nhìn những người xung quanh linh đường khắp một lượt, sau đó nói thêm: “Ngươi đừng sợ, hiện tại nhà họ Vạn là thiếu khanh của Đại Lý Tự, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ vụ án oan nào. Ngươi nói hết sự thật ra đây, ta muốn biết tất cả sự thật.”

Nghe thấy nàng ta nói vậy, Từ thị và các vị phu nhân đến phúng viếng mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Thoạt đầu họ còn cảm thấy lúng túng và ngại ngùng thì bây giờ cũng không kìm được mà nghểnh cổ, dỏng lỗ tai muốn nghe xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Liệu việc này có dính dáng tới những chuyện riêng tư trong nội trạch hay không? Vừa nghĩ đến đây, các vị phu nhân đều thầm cảm thấy hơi phấn khích.

Bà già kia rụt người lại, sau đó cúi đầu xuống và nói: “Nô tỳ tuyệt đối không nói dối. Phu nhân dưỡng bệnh trong Phật đường nhưng xương cốt, cơ thể đã dần khá hơn. Tuy nhiên sau đợt tuyết đầu mùa năm ngoái, tại sao bệnh đột nhiên lại trở nặng? Phu nhân rất tốt với nô tỳ. Nô tỳ lo cho phu nhân, lại luôn cảm thấy sự tình không ổn, bèn cất bã thuốc phu nhân đã dùng trong một tháng trước đi, bí mật mang đến hiệu thuốc để hỏi thì được biết thuốc của phu nhân uống không dùng cho đúng bệnh. Phu nhân nhất định không phải là chết vì bệnh mà là bị người ta hại chết! Đại cô nương, cô nương phải làm chủ cho phu nhân, nô tỳ liều chết nói ra những lời này là bởi không thể để phu nhân chết không rõ ràng được.”

Bà già đó nói liền một mạch, dứt lời liền quỳ xuống trước linh cữu của Chu thị, không ngừng khóc to đau đớn.

Nghe xong, Từ thị lập tức cau mày.

Mặc dù bà không thường xuyên đi đến Phật đường nhưng lại nắm rất rõ tình hình của Phật đường. Bà nhớ rõ bà già kia là ai.

Bà già kia đúng là người hầu hạ Chu thị nhưng là người gian trá và xảo quyệt nhất, vẫn luôn lơ là trong việc chăm sóc Chu thị. Về sau, Từ thị nghe nói về thái độ của bà già này nên đã răn dạy khiển trách bà ta mấy lần.