Uông Xưởng Công

Chương 456: Chương 456NHÚNG TAY

Nam Khố không chỉ là tất cả của Uông Ấn hắn mà là của Đại An. Không phải Uông Ấn không nỡ, mà là… giống như một đứa trẻ được hắn nuôi lớn, cuối cùng lại vùng ra khỏi vòng tay của hắn, chạy về phía cuộc sống mới.

Cho dù hắn đã có sự chuẩn bị cho việc đó nhưng ngày này vẫn tới quá nhanh…

Uông Ấn cảm thấy mùi Long Diên Hương ngào ngạt trong điện Tử Thần cực kì khó ngửi. Không biết vì sao, hắn chợt nhớ tới những lời Diệp Tuy đã nói.

Năm Vĩnh Chiêu thứ hai mươi mốt, Uông đốc chủ của Đề Xưởng bị trúng mai phục mà bỏ mạng, lúc chết bị vạn tiễn xuyên tim.

Hắn vẫn luôn không nghĩ đến cái gọi là kết cục trong tương lai, hắn tin rằng số phận là do bản thân mình nắm giữ, tương lai sẽ như thế nào đều do mình tạo nên.

Nhưng bây giờ hắn lại nhớ tới câu nói đó.

Bây giờ là mùa xuân năm Vĩnh Chiêu thứ hai mươi, còn cách thời gian xảy ra kết cục mà cô gái nhỏ đã nói một năm. Không, có lẽ còn chưa đầy một năm nữa.

Hiện giờ hoàng thượng đã để Nghi Loan Vệ tiếp quản việc kiểm tra giám sát Nam Khố, đây là một dấu hiệu phải không?

Một loại dấu hiệu cho thấy quỹ đạo của số mệnh?

Hắn không biết liệu mình có bỏ mạng hay không, cũng không biết đây có phải là một loại dấu hiệu hay không. Nhưng hắn biết thật sự thì việc Nghi Loan Vệ chịu trách nhiệm giám sát Nam Khố có nghĩa là gì.

Điều đó có nghĩa là một Đề Xưởng làm tai mắt cho hoàng thượng, một Đề Xưởng làm thanh kiếm sắc bén nhất của hoàng thượng đã khiến hoàng thượng sinh lòng cảnh giác.

Nên nói là Đề Xưởng dần dần không còn là thanh kiếm, là tai mắt của hoàng thượng nữa. Nói một cách chính xác hơn, từ giây phút quyết định thành lập Nghi Loan Vệ, hoàng thượng đã bồi dưỡng một đôi mắt mới, một đôi tai mới, đồng thời rèn một thứ vũ khí mới.

Suy cho cùng, trải qua mười mấy năm, Đề Xưởng là tai mắt này cũng sẽ thay đổi, mắt sẽ mờ và tai sẽ ù đi, trở nên chậm chạp.

Đối với hoàng thượng mà nói, luôn phải bỏ đi những thứ cũ kĩ để thay bằng cái mới. Ý của hoàng thượng khi để Nghi Loan Vệ tiếp nhận giám sát Nam Khố chính là như vậy.

Uông Ấn thoáng nhìn Vĩnh Chiêu Đế, thấy được đường pháp lệnh hằn sâu trên mặt ông ta và một thoáng cảnh giác trong mắt ông ta, ngoài ra thì không còn gì khác.

Cảnh giác… Hoàng thượng là người nắm giữ cả thiên hạ, vậy mà khi đối diện với một bề tôi như hắn lại lộ ra một thoáng cảnh giác?

Hoàng thượng… thế này là sao?

Hắn rời khỏi Kinh Triệu mới được ba tháng, mọi thứ trong Đề Xưởng và Điện Trung Tỉnh đều bình thường. Nhưng sao hoàng thượng lại như vậy?

Uông Ấn không cho rằng trước đây mình lơ là, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra trong ba tháng này khiến hoàng thượng thay đổi tâm tình, khiến ông ta nghi kỵ hắn và Đề Xưởng.

Mà ngay cả đề kỵ và các nội thị trong Điện Trung Tỉnh đều không nhận ra chuyện khiến hoàng thượng thay đổi.

Vĩnh Chiêu Đế vẫn luôn chú ý tới Uông Ấn nhưng chỉ thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn. Giờ phút này, tâm trạng ông ta rối rắm, không nói rõ được là cảm giác gì.

Sau khi biết thế tử của Trấn Quốc Công là Ngu Sư Phóng bị tên bắn chết, mặc dù Vĩnh Chiêu Đế thấy vô cùng bất ngờ nhưng chỉ cảm thấy hả hê với cái chết của loại người này, bởi vậy ông ta không mấy tức giận.

Tuy nhiên, ông ta đã ra lệnh tha cho Ngu Sư Phóng, tuy bề ngoài thì Uông Ấn tuân theo ý chỉ của ông ta nhưng lại âm thầm bắn tên gϊếŧ chết.

Đây tóm lại là… bằng mặt không bằng lòng.

Giống như ái phi của ông đã nói, sao Uông Ấn lại to gan “bằng mặt không bằng lòng”, bắn chết thế tử của phủ Trấn Quốc Công được cha truyền con nối tước vị như vậy?

Nói cho cùng thì vẫn là bởi sự tin tưởng và coi trọng của ông ta, nói cho cũng vẫn là bởi Uông Ấn đang nắm giữ Đề Xưởng.

Trước kia, ông ta đã quá dung túng Uông Ấn…

Ái phi của ông ta còn nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng hiểu nhiều hơn thần thϊếp về đạo trị quốc. Nhưng dân gian có câu: Không thể bỏ hết trứng gà vào trong một cái giỏ. Thế lực của Đề Xưởng quá lớn. Trước đây thần thϊếp đã thấy có gì đó không ổn, hiện tại việc kiểm tra giám sát quả nhiên đã có vấn đề lớn…”

Ái phi của ông nói rất đúng, không phải ngẫu nhiên mà việc giám sát kiểm tra Nam Khố xảy ra chuyện.

Quả thật không thể tha thứ cho sai phạm của đề kỵ tại Nam Khố.

Uông Ấn làm việc không hiệu quả, nhất định phải chịu phạt. Vừa hay, hiện giờ cũng là thời điểm đề cử Nghi Loan Vệ lên sân khấu.

Ông ta thành lập Nghi Loan Vệ đã được gần hai năm. Ông ta vẫn luôn để họ khắc khổ luyện tập, vẫn chưa nghĩ xong nên dùng Nghi Loan Vệ như thế nào, càng chưa bao giờ thật sự dùng đến họ.

Nay Nam Khố đã có chuyện lớn như vậy, ông ta đã biết nên dùng Nghi Loan Vệ như thế nào. Đây cũng là cơ hội để thể hiện của Nghi Loan Vệ.

Có điều, Nghi Loan Vệ dù sao cũng vẫn còn yếu kém và non trẻ. Hiện tại, Đề Xưởng và Uông Ấn vẫn có tác dụng lớn đối với ông ta nên đương nhiên ông ta sẽ không vứt bỏ không màng.

Vĩnh Chiêu Đế ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ái khanh không cần phải lo nghĩ nhiều. Dùng Nghi Loan Vệ là ý định của trẫm, không ảnh hưởng đến Đề Xưởng. Việc này chủ yếu là để giảm bớt gánh nặng cho Đề Xưởng, ái khanh cũng không cần phải vất vả nữa, có thể có thêm thời gian ở bên phu nhân của mình.”

Chẳng phải Uông Ấn rất thích phu nhân của mình sao?

Vả lại, hồi đó vì cứu ông ta nên Uông Ấn mới bị trúng độc, mới bị căn bệnh không tiện nói ra này.

Bây giờ đã có dư dả thời gian, hắn có thể đi khắp nơi tìm kiếm đại phu tài giỏi, có lẽ có thể trị khỏi độc trong người, đúng không?

Nét mặt lộ vẻ cảm kích, Uông Ấn đáp: “Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm lo lắng, thần vô cùng cảm kích.”

Dù tốt hay xấu cũng là ân huệ của đế vương, bất luận hắn nghĩ thế nào về quyết định này của hoàng thượng thì hắn chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn.

Vĩnh Chiêu Đế hiển nhiên rất hài lòng với lời đáp của Uông Ấn, bèn gật đầu nói: “Ái khanh có thể hiểu được là tốt nhất. Trẫm đã cho gọi Dương Thiện Tâm tiến cung. Sau đây, hai người các khanh bàn giao việc kiểm tra giám sát Nam Khố đi!”

Ống ta sẽ nhớ kĩ lòng trung thành của Uông Ấn. Ông ta biết hắn là người nhạy bén mức nào. Ông ta đã suy xét rất nhiều lần về việc để Nghi Loan Vệ giám sát Nam Khố. Trải qua hơn nửa tháng suy nghĩ, cuối cùng ông ta đã đưa ra quyết định này.

Đề Xưởng là tai mắt của ông ta, được ông ta coi trọng, nhưng ông ta cũng muốn có cả Nghi Loan Vệ. Nếu được sử dụng tốt, Nghi Loan Vệ cũng sẽ là một thanh kiếm sắc.

Đề Xưởng và Nghi Loan Vệ giống như tay phải, tay trái của ông ta. Trong tương lai, hai cánh tay này nhất định sẽ vì ông ta, vì Đại An mà lập nên công lao hiển hách.

Uông Ấn khom người: “Thần đã biết, thần sẽ nói rõ ràng và cặn kẽ về công việc kiểm tra giám sát Nam Khố cho Dương tướng quân.”

Nghe thấy Dương Thiện Tâm đã vào cung, Uông Ấn liền biết cách xử lý Đề Xưởng của hoàng thượng không phải là bỗng nhiên nghĩ ra mà đã có quyết định từ lâu.

Vậy thì sao chứ? Hoàng thượng là thiên tử, không cần phải nói rõ với một bề tôi như hắn. Còn kẻ làm bề tôi như hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của hoàng thượng là được.

Lúc Dương Thiện Tâm bước vào, Uông Ấn nhìn kĩ ông ta, trong lòng cảm thấy hoàn toàn yên bình.

Nói kĩ ra thì đại tướng quân Dương Thiện Tâm của Nghi Loan Vệ là người mà hắn đã đề cử cho hoàng thượng trước đây.

Khi đó, hoàng thượng cũng không giấu Uông Ấn việc ông ta có ý định dùng Nghi Loan Vệ làm binh lính riêng.

Dương Thiện Tâm là một người tài giỏi, mạnh mẽ, dũng mãnh và thiện chiến, vô cùng mưu lược. Uông Ấn rất tán thưởng vị tướng lĩnh này.

Bây giờ, hắn phải bàn giao lại công việc của Nam Khố cho ông ta.