Uông Xưởng Công

Chương 449: Chương 449TIỄN BIỆT

“Đốc chủ, mùa thu gặp lại, bổn quan nhất định sẽ chuẩn bị rượu nhạt, cùng đốc chủ nâng chén!” Trương Hào Đoan chắp tay, cười nói với Uông Ấn.

Trên khuôn mặt tròn vo của ông ta vẫn còn rịn một lớp mồ hôi mỏng, cả người vẫn không có vẻ quan cách của trọng thần trong triều là bao.

Quan Hàn Tùng với gương mặt ngăm đen, nghiêm nghị cũng mỉm cười, chắp tay nói với Uông Ấn: “Đúng vậy, bổn tướng cũng cung kính đợi đốc chủ ở đạo Lĩnh Nam này! Đến lúc đó không thể để đốc chủ phải chờ ở đây nữa.”

Quan Hàn Tùng vừa nói xong, Uông Ấn và Trương Hào Đoan đều bật cười.

Mặt mày Uông Ấn dãn ra, tiếng cười không trầm thấp phát ra từ l*иg ngực mà cực kì sảng khoái và thoải mái. Tiếng cười bay theo gió núi mang đến sự vui sướиɠ, nhẹ nhõm khôn tả khiến cho Quan Hàn Tùng và Trương Hào Đoan sửng sốt.

Còn các quan viên, võ tướng đằng sau lưng họ đều mở to mắt nhìn thẳng.

Đốc chủ đại nhân… đúng là quá tuấn mỹ rồi!

Trong ba tháng qua, Uông Ấn mà các quan viên và tướng lĩnh nhìn thấy đều mang dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, khi có tâm trạng tốt cũng chỉ hơi nhếch khóe miệng, đâu giống như bây giờ… cất tiếng cười sảng khoái thế này?

Uông đốc chủ vốn dĩ đã anh tuấn vô ngần, khi cười lên thế kia, đôi lông mày dài dường như bay vυ't lên, có sự tự tin mạnh mẽ khó diễn tả bằng lời.

Nhưng sự tự tin này không làm cho con người ta cảm thấp áp lực hay bị uy hϊếp, mà chỉ khiến họ sinh ra mong muốn được đi theo từ tận đáy lòng.

Uông đốc chủ như thế, chẳng trách lại khiến ba nghìn đề kỵ nhất mực trung thành như vậy.

Trương Hào Đoan ho khan hai tiếng, đánh thức những thuộc hạ đang ngẩn người ra nhìn, rồi nói: “Đốc chủ, tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Mong Uông đốc chủ hồi kinh chuyến này, hết thảy đều bình an suôn sẻ.”

Uông đốc chủ gật nhẹ đầu, giọng nói vẫn cởi mở: “Xin nhận lời tốt lành của đại nhân! Vậy, Trương đại nhân, Quan tướng quân, xin từ biệt tại đây!”

Uông Ấn xoay người nhảy lên lưng ngựa, lại chắp tay với Trương Hào Đoan và Quan Hàn Tùng lần nữa, rồi không nói gì thêm, thúc hai chân vào bụng ngựa, tuấn mã liền phóng đi như bay.

Xung quanh hắn, các đề kỵ đi theo bảo vệ như Đường Ngọc, Chu Li lập tức bám sát tốc độ của hắn.

Đưa mắt nhìn bóng dáng đỏ rực của nhóm người Uông Ấn đi xa dần, Trương Hào Đoan lau mồ hôi trên trán, cảm khái nói: “Quan tướng quân, Uông đốc chủ thật không tầm thường…”

Quan Hàn Tùng gật đầu, ánh mắt trở nên phức tạp mà khó hiểu: “Đúng vậy, không phải người tầm thường…”

Trong ba tháng cùng làm việc, Quan Hàn Tùng đã hiểu rõ hơn về Uông Ấn, cũng nhìn thấy một Uông Ấn khác

Uông đốc chủ đúng là người thủ đoạn độc ác, vui giận thất thường như lời đồn, nhưng làm việc lại không hề tùy tiện vô cớ, mà…

Cho dù đã tiếp xúc gần ba tháng nhưng Quan Hàn Tùng vẫn khó mà xác định được Uông đốc chủ là người như thế nào. Có điều Trương Hào Đoan nói không sai, Uông đốc chủ thật không phải người tầm thường.

Còn những cái khác, không cần phải nghĩ thêm nữa.

Quan Hàn Tùng cũng thúc ngựa, nói với Trương Hào Đoan: “Trương đại nhân, chúng ta trở về thôi, tiếp theo đây còn bận rộn đấy!”

Mặc dù loạn bách bộ và chuyện của Nam Khố đã dần dần yên ổn nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần họ phải lo nghĩ và bắt tay thực hiện.



Sau khi rời khỏi con đường mòn quan mai, nhóm người Uông Ấn đi một mạch lên phía bắc. Tuy hiện giờ không có chuyện gì quan trọng ở Kinh Triệu, bọn họ không cần phải tranh thủ thời gian, nhưng cũng như lúc đi đến đạo Lĩnh Nam, bọn họ không ở lại lâu tại các phủ nha địa phương mà phần nhiều chỉ dừng chân ở các trạm dịch, hơn nữa còn chọn các trạm dịch khá vắng vẻ.

Đám người Phong bá và Đường Ngọc đều biết rõ, xưởng công không muốn tốn thời gian xã giao với các quan viên địa phương nên mới tránh những trạm dịch lớn đông đúc.

Qua cử chỉ của xưởng công, họ cảm nhận được một sự gấp gáp, sự gấp gáp không thua kém gì lúc đầu giục ngựa phi nước đại tới đạo Lĩnh Nam.

Bảy ngày sau, bọn họ đã tiến vào đạo Kinh Kỳ, càng ngày càng gần Kinh Triệu. Tốc độ này chỉ chậm hơn lúc trước tiến về đạo Lĩnh Nam một chút mà thôi.

Thấy màn đêm đã buông xuống, Đường Ngọc ghìm ngựa, hỏi: “Xưởng công, có cần nghỉ ngơi ở trạm dịch của đạo Kinh Kỳ không?”

Bây giờ trời đã tối, về đến Kinh Triệu cũng sẽ là nửa đêm, cửa thành đã đóng từ lâu. Xưởng công xưa nay luôn không muốn gióng trống khua chiêng, chắc chắn sẽ không lệnh cho binh lính gác cổng thành mở cổng.

Không ngờ Uông Ấn thản nhiên đáp: “Không cần, tiếp tục lên đường!”

Cho dù là nửa đêm, hắn cũng không muốn chờ thêm một khác nào nữa, mà chỉ muốn gần cô gái nhỏ thêm một chút.

Đúng như Đường Ngọc nghĩ, khi nhóm người Uông Ấn về tới Kinh Triệu đã là nửa đêm, cổng thành sớm đã đóng lại. Tiếng vó ngựa lao vùn vụt vang lên từ xa trở nên hết sức rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh. Những tiếng vó ngựa đó càng lúc càng tới gần, cuối cùng đã đến dưới cổng thành.

Lính gác cổng thành nghe thấy những âm thanh đó thì thót tim, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác.

Tiếng vó ngựa dừng lại, người đến đã tới dưới cổng thành. Lính gác cổng thành đã đốt đuốc lên, soi sáng người vừa tới. Vừa nhìn thấy, họ suýt nữa đã không cầm chắc cây đuốc trên tay.

Dưới ánh đuốc chiếu rọi, lính gác cổng thành nhìn thấy rõ y phục Minh Xà bốn cánh đang cưỡi gió lướt mây.

Lại càng nhìn thấy rõ người được mười mấy đề kỵ bảo vệ ở giữa.

Người đó có vẻ ngoài tuấn mỹ giống như thần tiên trên trời, nhưng toàn thân lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo.

Uông đốc chủ, đốc chủ của đề xưởng đi tới đạo Lĩnh Nam dẹp loạn bách bộ, nay đã trở về!

Sau khi phát hiện ra người đến là ai, những lính gác cổng thành không dám thất lễ, lập tức bẩm báo việc này lên cấp trên.