Sau khi đọc được chỉ dụ này, Uông Ấn lại trầm ngâm thêm lần nữa.
Phong bá ở bên cạnh cũng đã đọc chỉ dụ này, không nhịn được bèn hỏi: “Chủ nhân, Ngu Sư Phóng là đầu sỏ trong vụ án tham ô ở Nam Khố, chẳng lẽ cứ để hắn thoát tội như vậy sao?”
“Hẳn là phủ Trấn Quốc Công đã phải trả một cái giá cực lớn và sắp xếp rất nhiều mới khiến hoàng thượng đưa ra chỉ dụ này.” Uông Ấn đáp, ánh mắt sáng tỏ.
Tình cảm của đế vương không phải cứ cầu xin là được, Ngu Đản Chi được hoàng thượng ưu ái như vậy hiển nhiên là không tầm thường. Hoàng thượng đưa ra chỉ dụ này vì lý do gì?
Bây giờ, Uông Ấn không thể nào tìm hiểu, càng không muốn tìm hiểu. Điều mà hắn quan tâm là cuối cùng Ngu Sư Phóng sẽ thế nào.
Phong bá nói đúng, Ngu Sư Phóng chính là kẻ đầu sỏ của hàng loạt vụ việc ở Nam Khố, kẻ đầu sỏ có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?
Uông Ấn đè ngón tay lên chỉ dụ, hồi lâu vẫn không cử động, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Tối hôm đó, hắn gọi Đường Ngọc tới rồi bình tĩnh ra một mệnh lệnh.
Sau khi nghe xong, gương mặt ngăm đen của Đường Ngọc hơi biến sắc, ngay sau đó liền nghiêm nghị nói: “Xin xưởng công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm việc này thật ổn thỏa!”
Tuy trong lòng cảm thấy mệnh lệnh này thật kỳ lạ, nhưng Đường Ngọc tuyệt đối sẽ làm đúng như lời dặn của xưởng công.
Phong bá đứng bên cạnh nghe xong, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Chủ nhân đã đưa ra mệnh lệnh này nhất định là có lý của nó.
Nếu đã không thể làm trái với chỉ dụ, để Ngu Sư Phóng thoát thân, vậy thì chủ nhân đã có biện pháp đối phó.
Trong phủ Trấn Quốc Công, sau khi biết con trai đã nhận tội, Ngu Đản Chi ngã ngồi xuống ghế, khuôn mặt vốn mệt mỏi trông hết sức tiều tụy, lại càng già nua hơn.
Ông ta nhìn Ngu Sư Phóng với vẻ khó tin, lẩm bẩm nói: “Sao con có thể khai hết sự thật ra vậy? Chẳng phải cha đã bảo con là không được nói gì sao?”
“Cha, tất nhiên là con biết không thể nói gì hết, nhưng... nhưng đề kỵ quá đáng sợ, cha không biết thủ đoạn của đề kỵ đâu. Con không thể không khai mà.” Ngu Sư Phóng cúi đầu trả lời, giọng điệu lo sợ bất an.
Sao hắn lại không nhớ rõ lời cha mình? Nhưng tình cảnh trong ngục Thiều Châu, dưới sự bức ép của đề kỵ, ngay cả hắn cũng không biết mình đã khai ra từ lúc nào!
Ngu Sư Phóng không có vết thương nào trên người, nhưng thủ đoạn từ trước đến nay của Đề Xưởng sẽ không nằm ở vết thương thật sự.
Nghĩ tới đây, hắn ôm ngực, cúi đầu nói với Ngu Đản Chi: “Cha, con đã làm cha phải phiền lòng rồi. Sau này con sẽ cẩn thận. Đề Xưởng đáng ghét kia...”
Ngu Đản Chi lạnh lùng nhìn Ngu Sư Phóng, trầm giọng quát: “Đừng nhắc đến Đề Xưởng nữa! Nếu không phải do con làm bậy trước thì Đề Xưởng sẽ thẩm tra tới sao? Trong phủ Quốc Công có thiếu thứ gì mà để con phải trục lợi từ Nam Khố? Sau khi
chuyện này êm xuôi, con không cần phải làm gì hết, cứ ở nhà tự kiểm điểm lại bản thân đi!”
Ngu Sư Phóng lùi về phía sau như bị rút sạch sức lực toàn thân. Ngu Đản Chi xua tay với Ngu Sư Phóng, lạnh lùng nói: “Cha vì bảo vệ cho con mà đã đánh mất danh dự kế thừa trăm năm của phủ Trấn Quốc Công. Sau này con... tự lo lấy mình đi...”
Nhìn vào vẻ mặt tàn ác của con trai, Ngu Đản Chi không biết có phải mình đã làm sai hay không. Thế nhưng, cho dù có phải làm sai hay không thì ông ta cũng đã làm những chuyện này, không còn đường lui, không thể hối hận.
Ông ta biết mình tuổi tác đã cao, không còn sống được mấy năm nữa, và dù như vậy thì ông ta cũng không chịu được nỗi đau khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho nên vẫn phải bảo vệ con trai mình.
Còn lại thì thuận theo ý trời đi...
Nhận ra sự mệt mỏi và lạnh lùng của cha mình, Ngu Sư Phóng lại áy náy nói: “Cha ơi, con sai rồi... Cha, cha đừng tức giận...”
Ngu Đản Chi đã nhắm mắt lại, không muốn nhìn Ngu Sư Phóng thêm nữa.
Ngu Sư Phóng thấy thế đành bất đắc dĩ rời đi, trước khi đi còn dặn quản gia phải chăm sóc Ngu Đản Chi cho tốt, vân vân.
Vừa về đến căn viện của mình, Ngu Sư Phóng liền trút bỏ vẻ áy náy trên mặt, thay vào đó chính là vẻ thâm độc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đề Xưởng, Uông Ấn! Sẽ có một ngày, bổn thế tử phải đòi lại công bằng, sẽ có ngày đó!”
Sau khi trở về phủ, Ngu Sư Phóng càng nghĩ càng thấy khó chịu và không cam lòng. Chính hắn cũng không thể chấp nhận được việc mình đã dễ dàng khai nhận trong ngục Thiều Châu, đây chính là vết nhơ trong cuộc đời hắn!
“Thế tử, ‘Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun’. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn này, chuyện sẽ dễ xử lý.” Một quản sự trung niên mang vẻ nịnh nọt, cười nói với Ngu Sư Phóng.
Ông ta là người đi theo bên cạnh Ngu Sư Phóng, chỉ khi Ngu Sư Phóng tốt thì ông ta mới tốt được.
Lúc Ngu Sư Phóng thu được lợi lộc to lớn từ Nam Khố, đương nhiên ông ta cũng được lợi rất lớn. Tuy hiện tại Ngu Sư Phóng không thể làm gì, nhưng với địa vị của phủ Trấn Quốc Công ở Đại An, đợi chuyện lần này qua đi, đợi đám người của Uông đốc chủ rời khỏi đạo Lĩnh Nam, khi đó Ngu Sư Phóng muốn làm gì, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?
Nghe quản sự nói xong, sắc mặt Ngu Sư Phóng dễ nhìn hơn. Hắn gật đầu, cũng thấy đúng là như vậy. Tạm thời nhịn nhục, điều này không có gì to tát, chỉ cần Đề Xưởng rời khỏi đây, hắn nhất định sẽ... đòi lại công bằng!
Ngu Sư Phóng không nhịn được cười, chính vì thế mà động đến xương sườn trước ngực, khiến hắn đau đớn, cúi gập người, vẻ mặt hiện lên sự hung ác nham hiểm.
Đúng vào lúc này, một tiếng “vυ't” rất nhỏ chợt vang lên, một mũi tên sắc bén được bắn từ phía bên trái Ngu Sư Phóng, mang theo sự tàn nhẫn và uy nghiêm mà không thể ngăn nổi, găm thẳng vào ngực trái của Ngu Sư Phóng trước khi hắn kịp có phản ứng.
Mũi tên bọc sắt được bắn với lực rất mạnh, xuyên thủng áo của Ngu Sư Phỏng, ghim sâu vào máu thịt của hắn, chỉ chừa nửa đuôi mũi tên ở bên ngoài.
“Hự...” Ngu Sư Phóng chỉ phát ra một tiếng kêu đau, hai mắt liền trợn trắng rồi ngã xuống đất, gần như không hề co giật, mất mạng ngay tức khắc.
Tên tùy tùng đang ở bên cạnh hắn thì trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết là có chuyện gì.
Lát sau, tên tùy tùng mới run lẩy bẩy, nhào cả người ra đất, khàn giọng hét to: “Người đâu! Người đâu! Thế tử gặp chuyện rồi, thế tử có chuyện rồi!”