Quan Hàn Tùng biết rõ một tay lão tướng quân đã cất nhắc mình, là lão tướng quân dẫn mình mang binh đi đánh trận và cũng chính lão tướng quân đã dốc hết sức trải đường cho ông ta.
Ông ta đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng, kể cả lão tướng quân bảo mình đi vào chỗ chết, ông ta cũng tuyệt đối không nói lời từ chối.
Thế nhưng bây giờ…
Quan Hàn Tùng ôm mặt, trong lòng vô cùng lưỡng lự. Vốn là một đại tướng quân vô cùng quyết đoán, vậy mà lại không biết tiếp theo đây nên làm thế nào, cảm thấy khó xử với yêu cầu của cả hai.
Cho đến khi phó tướng quân La Cam Quang đi tới xin chỉ thị, Quan Hàn Tùng vẫn chưa quyết định được.
Thấy ông ta như vậy, La Cam Quang thoáng chần chừ rồi vẫn lên tiếng hỏi: “Đại tướng quân, các binh sĩ đều đã tập trung lại rồi, đã quá thời gian xuất phát. Đại tướng quân còn có gì lo nghĩ?”
Đối với đại tướng quân mà nói, phó tướng quân như thể cánh tay của mình, Quan Hàn Tùng cũng hết sức tin tưởng La Cam Quang nên bèn nói ra chuyện Uông Ấn và Ngu Đản Chi có thỉnh cầu hoàn toàn khác nhau.
La Cam Quang nghe xong cũng đăm chiêu ủ dột, không khác với Quan Hàn Tùng là bao. Hắn cũng muôn phần cảm kích và cực kì kính trọng cách làm người, cách làm việc của lão tướng quân Ngu Đản Chi.
La Cam Quang không biết nguyên do vì sao, ngay sau đó trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ, nói với Quan Hàn Tùng: “Đại nhân, bên cạnh Uông đốc chủ có một chàng trai trẻ rất có thiên phú về phương diện mưu lược quân sự. Nghe nói Uông đốc chủ gặp chuyện gì cũng hỏi hắn, chi bằng chúng ta gọi hắn đến hỏi xem sao?”
Chàng trai trẻ mà La Cam Quang nhắc tới tất nhiên chính là Liễu Nguyên Tập.
Trong khoảng thời gian này, Liễu Nguyên Tập được Uông Ấn bố trí đi theo La Cam Quang để xử lý các công việc với bộ lạc Lý, học tập về mưu lược trong quân đội, hiện giờ đang đóng quân trong Lĩnh Nam Vệ.
Quan Hàn Tùng nhíu mày: “Uông Ấn sẽ không muốn để hắn biết về chuyện của Nam Khố. Việc này hỏi hắn, e rằng không ổn…”
Ông ta đoán biết Uông Ấn để Liễu Nguyên Tập đi theo La Cam Quan, một là để hắn quen thuộc với tình hình của bộ lạc Lý, hai là để hắn tránh khỏi chuyện của Nam Khố.
Bây giờ đi hỏi hắn về chuyện của Nam Khố, thật sự có được không?
Huống hồ, chàng trai trẻ đó còn đang phải học hỏi La Cam Quang thì có thể giải đáp được cho bọn họ sao?
La Cam Quang thoáng nghĩ ngợi rồi đáp: “Đại nhân, không cần phải nói chính xác chuyện của Nam Khố, chỉ cần lấy ví dụ so sánh là được. Mạt tướng cảm thấy chúng ta là người trong cuộc, dễ bị che mắt nên mới bị bó buộc. Người ta thường nói, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, chi bằng đi hỏi thử người ngoài cuộc xem sao.”
Liễu Nguyên Tập bị tìm đến khi đang lim dim ngái ngủ, sau khi nghe xong câu hỏi của Quan Hàn Tùng, hắn còn tưởng là mình đang trong giấc mộng: “Đại tướng quân, ngài… không phải là ngài đang nói đùa chứ?”
Quan đại tướng quân nửa đêm gọi tới là để hỏi vấn đề đơn giản này sao?
Quan đại tướng quân chuẩn bị đi dẹp yên một nơi quan trọng, có hai bên đưa ra thỉnh cầu về chuyện dẫn binh, một bên là quan viên triều đình, bên còn lại là người đã cất nhắc ông ta, ông ta nên chọn đi hay không đi?
Vấn đề đơn giản như vậy… Thân là một đại tướng quân của một Vệ như Quan Hàn Tùng, sao có thể không biết nên làm thế nào? Chuyện nhỏ như thế này đâu cần phải hỏi đến hắn?
Chẳng lẽ Quan đại tướng quân cũng thích kiểm tra người khác giống như Uông đốc chủ?
Nghĩ tới đây, Liễu Nguyên Tập liền bừng tỉnh, cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt, sau khi ngẫm nghĩ bèn dõng dạc đáp: “Đại tướng quân, ta thấy việc này rất đơn giản. Nếu là chuyện riêng của một mình Quan đại tướng quân thì tất nhiên ngài không thể đi. Con người ta không thể vong ơn bội nghĩa, nếu có cơ hội đền ơn thì đương nhiên phải đền ơn! Nhưng nếu ngài là đại tướng quân của Lĩnh Nam Vệ thì dĩ nhiên là phải đi! Đây là nơi quan trọng, là việc liên quan đến nước nhà, chỉ có đi thì đại tướng quân mới không phụ chức trách của mình. Tình cảm riêng có thể báo đáp bất cứ lúc nào, nhưng không làm tròn trách nhiệm chính là tắc trách.”
Hắn lại nghĩ ngợi chốc lát, sau đó nói một câu triết lý văn vẻ: “Đại tướng quân hãy tự hỏi lòng mình, cái nào nặng, cái nào nhẹ, thì sẽ rõ thôi.”
Nên chọn tình cảm riêng tư hay chức trách?
Đối với một đại tướng quân mà nói, vì tình cảm riêng mà làm trái pháp luật là điều tuyệt đối không thể.
Sau khi nghe Liễu Nguyên Tập nói hết, Quan Hàn Tùng liền trở nên trầm lặng, vẻ mặt lạnh lùng, rồi phất tay để Liễu Nguyên Tập lui xuống.
Ngay sau đó, ông ta hít một hơi thật sâu, ra lệnh cho La Cam Quang: “Nghe lệnh của bổn tướng quân, đến Nam Khố ngay lập tức, không được chậm trễ!”
Đúng vậy, chuyện này suy cho cùng chỉ là vấn đề nặng nhẹ giữa tình cảm riêng tư và chức trách mà thôi.
Ngay cả chàng trai trẻ tuổi không hề có kinh nghiệm như Liễu Nguyên Tập còn nghĩ thông suốt, huống hồ người nhiều trọng trách như ông ta lại mù mờ khó xử, phân vân như thế, quả thật là hơi buồn cười.
Là đại tướng quân của Lĩnh Nam Vệ, ông ta chẳng những phải dẫn binh sĩ tới bảo vệ Nam Khố, mà còn phải đến sớm nhất có thể.