Thợ thủ công họ Hà nói mình đến để đòi tiền thợ thủ công họ Ngô, nói rằng hắn đã nợ y rất nhiều tiền, sau đó liền lớn tiếng chửi mắng hắn, nói rằng hắn chết thật xui xẻo, đáng lẽ phải trả tiền đã rồi hẵng chết chứ!
Mặc dù Nam Khố được trông coi nghiêm ngặt nhưng chuyện vay nợ giữa những người thợ thủ công không thiếu, nhất là người đã có vợ con như thợ thủ công họ Ngô thì càng dễ xảy ra.
Chủ bộ và lục sự của Tư Luyện Kim đều cảm thấy có gì đó bất thường, liền tóm thợ thủ công họ Hà lại và hỏi y cho thợ thủ công họ Ngô vay tiền khi nào, còn hỏi thường ngày thợ thủ công họ Ngô hay qua lại với ai nhất.
Thợ thủ công họ Hà đã thầm biết trong lòng là có điều không ổn nên đương nhiên liền nói dối rằng tiền được cho vay từ ba tháng trước. Ba tháng nay y cũng chưa gặp thợ thủ công họ Ngô cho nên mới đích thân đến tận cửa, không ngờ được rằng hắn đã chết, hiển nhiên là tiền cũng không đòi lại được, xôi hỏng bỏng không, vân vân.
Về phần người quen thân với thợ thủ công họ Ngô, thợ thủ công họ Hà bèn nói tên một thợ thủ công nhỏ khác, vốn là đồng hương với thợ thủ công họ Ngô, mối quan hệ này cũng có trong ghi chép của quan viên Nam Khố.
Thợ thủ công họ Hà vốn dĩ đã nghi ngờ trong lòng, sau khi thấy thợ thủ công nhỏ bên Tư Khoáng Sản cũng đột ngột bị chết thì càng chắc chắn sự tình không bình thường.
Y cảm thấy sợ hãi nhưng không dám làm ầm ĩ, đành phải âm thầm chú ý tới tình hình của Tư Luyện Kim.
Sau hơn hai năm bí mật quan sát và điều tra, cuối cùng thợ thủ công họ Hà đã khẳng định cái chết hồi đó của thợ thủ công họ Ngô không phải là tai nạn ngoài ý muốn, mà là Tư Luyện Kim rắp tâm gϊếŧ người diệt khẩu.
Không chỉ như vậy, thợ thủ công họ Hà còn phát hiện ra một bí mật động trời. Y giữ bí mật động trời này rất cẩn thận, chỉ muốn đợi đến thời điểm Đề Xưởng tới kiểm tra giám sát để bẩm báo. Song Uông đốc chủ lại không đến, mà là bách hộ của Đề Xưởng.
Thế là thợ thủ công họ Hà đành phải dằn bí mật xuống lần nữa.
Hiện giờ y đang quỳ trên mặt đất, trình bày những gì mình đã trải qua: “Chúng nô tài đều rất thất vọng khi biết đốc chủ không tới kiểm tra. Chúng nô tài định giữ bí mật này cho đến khi Đốc chủ đại nhân đến.. Thế nhưng thợ thủ công của Tư Luyện Kim biến mất ngày càng nhiều. Lúc này, bách hộ đại nhân lại sắp hồi kinh, chúng nô tài liền quyết định, quyết định…”
Thợ thủ công họ Hà thoáng ngập ngừng, ngẩng đầu lên nhìn Uông Ấn, rồi mới cắn răng nói tiếp: “Bởi vậy, một số thợ thủ công già đã lén đυ.c xuyên qua tảng nham thạch, hòng tạo ra chuyện ngoài ý muốn cho chủ bộ của Tư Luyện Kim, để khiến bách hộ đại nhân chú ý. Nhưng ai ngờ, ai ngờ…”
Y còn chưa nói hết lời, Uông Ấn đã hiểu ra.
Nhưng nào ngờ Thẩm Trực lại vì thế mà bị thương nặng!
Thì ra đây là nguyên nhân thực sự khiến Thẩm Trực bị thương.
Thợ thủ công họ Hà cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ tới mấy người thợ thủ công già kia hay nghĩ đến chuyện Thẩm Trực bị thương.
Một lúc lâu sau, y mới nói tiếp: “Đám thợ thủ công già chỉ vì muốn đối phó với chủ bộ thôi, không ngờ lại khiến cả bách bộ đại nhân bị thương. Mọi người đều rất áy náy. Có điều, cũng chính bởi bách hộ đại nhân bị thương, sau đó chúng nô tài nghe nói Uông đốc chủ mới tới đạo Lĩnh Nam, thế nên chúng nô tài lại một lần nữa bàn bạc và quyết định, phải gây sự chú ý với Đốc chủ đại nhân bằng bất cứ giá nào.”
Lần này bọn họ không tạo ra vụ việc ngoài ý muốn nữa, vì sợ rằng sẽ xảy ra tình huống giống như bách hộ đại nhân đã gặp phải, làm hại người khác thì còn có tác dụng gì. Cho nên mấy thợ thủ công già đều có ý định dùng cái chết của chính mình, nghĩ ra đủ các phương án, cuối cùng chọn địa điểm dưới hầm mỏ và chủ bộ của Tư Luyện Kim.
“Những thợ thủ công già cố tình gây ra động tĩnh lớn như vậy là bởi một lòng chấp nhận cái chết. Nô tài vốn dĩ cũng muốn chết, chỉ là như thế sẽ không có ai nói ra bí mật động trời đó…” Thợ thủ công họ Hà lẩm bẩm, giọng nói nghẹn ngào.
Hiển nhiên, trong lòng y rất đau buồn và tức giận, cứ luôn miệng nhắc tới mấy chữ “bí mật động trời”, nhưng vẫn không nói ra bí mật đó là gì.
Uông Ấn sầm mặt, kiên nhẫn chờ đợi thợ thủ công họ Hà nói tiếp.
Tư Luyện Kim, Tư Khoáng Sản, bí mật động trời... Mặc dù thợ thủ công họ Hà chưa nói hết nhưng hắn đã có phỏng đoán không hay.
Bấy giờ, thợ thủ công họ Hà ngẩng phắt đầu lên, như thể dùng hết sức lực của toàn thân, hét lớn: “Đốc chủ đại nhân, hơn hai năm trước, thợ thủ công của Tư Luyện Kim đã cải tiến phương pháp đúc vũ khí, làm giảm đáng kể lượng quặng sắt cần dùng. Thế nhưng Tư Luyện Kim đã giấu nhẹm việc này, còn gϊếŧ chết tất cả những thợ thủ công có khả năng biết được điều đó. Đây chính là bí mật động trời mà nô tài điều tra được!”
Dứt lời, y nằm vật ra đất và khóc to.
Tiếng khóc đứt ruột đứt gan vang vọng trong thung lũng, ai nấy cũng đều có thể cảm nhận rõ sự căm phẫn và bi thương trong lòng y.
Sau hơn hai năm bí mật điều tra, sau hai năm không ngừng quan sát, y đã biết sở dĩ thợ thủ công họ Ngô mất mạng là vì nhìn thấy mẩu quặng của chủ bộ của Tư Luyện Kim. Quan trọng hơn, thợ thủ công họ Ngô cũng biết chuyện Tư Luyện Kim đã cải tiến phương pháp đúc vũ khí, cho nên lúc đó mới nói về sau Tư Khoáng Sản sẽ rất nhàn rỗi. Song hắn hoàn toàn không biết chuyện quan viên của Tư Luyện Kim tham ô khoáng sản và người đứng sau quá tàn nhẫn, đã ra tay độc ác để xóa sạch tất cả manh mối. Cái chết của thợ thủ công họ Ngô, của cha mẹ và vợ con hắn là như vậy.
Số lượng thợ thủ công ở Nam Khố rất nhiều, người nhận ra sự kỳ quái của Tư Luyện Kim không chỉ có một mình thợ thủ công họ Hà mà còn có những thợ thủ công già kia.
Mặc dù họ không ở trong Tư Luyện Kim, nhưng cũng là thợ thủ công già của Tư Khoáng Sản. Họ phát hiện Tư Khoáng Sản càng ngày càng dùng đến nhiều khoáng sản, nhưng thợ thủ công bên Tư Luyện Kim lại rất nhàn nhã, hoàn toàn không có dáng vẻ bận rộn, đẩy nhanh tiến độ.
Nên nói thế nào về mấy người thợ thủ công già này đây… Năm xưa bọn họ cũng có vợ con, có điều vợ con họ đều đã chết trong cuộc xâm lược của Đại Ung, cuối cùng chỉ còn lại một thân một mình. Tâm nguyện lớn nhất của họ chính là chế tạo ra những binh khí sắc bén, cung cấp cho nhu cầu của quân đội Đại An, hi vọng quân đội Đại An có thể bảo vệ người dân thật tốt, không phải chịu những gian khổ mà họ từng trải qua. Đây là lý do họ vào Nam Khố và vẫn luôn sống rất tốt ở đây.
Họ đã dành nửa đời người làm việc với binh khí, khoáng sản nên hiểu rất rõ về khoáng sản và tinh luyện khoáng sản. Bởi vậy, việc những thợ thủ công biến mất một cách khó hiểu và lượng khoáng sản cần dùng tăng lên đã khiến họ nghi ngờ.
Giống như thợ thủ công họ Hà, sau hơn hai năm điều tra, họ phát hiện ra Tư Luyện Kim quả thực rất bất thường.