Diệp Tuy ở Kinh Triệu không biết hết mọi chuyện ở đạo Lĩnh Nam, bởi vì nó là chuyện cơ mật của triều đình, nhưng cũng không thể nói là chẳng biết gì cả.
Thỉnh thoảng Uông Ấn sẽ gửi thư về, viết những điều có thể tiết lộ, trong đó kể khá nhiều chuyện liên quan tới tình hình biến động của các bộ lạc và Liễu Nguyên Tập.
Sau khi quãng thời gian nhớ nhung lúc mới chia xa trôi qua, hiện giờ mỗi ngày Diệp Tuy làm hai việc, đó là đi theo hai vị thái y học tập y thuật, sau đó xử lý công việc trong phủ nhà Uông. Ngoài ra còn nghe Khánh bá bẩm báo về tình hình của Bích Sơn Quân hiện đang ở phủ nhà họ Thạch tại đạo Nhạn Tây.
Theo như đề kỵ báo lại, Bích Sơn Quân không có động tĩnh gì đặc biệt, chỉ toàn tâm toàn ý dạy dỗ hai người con gái con thϊếp thất của Thạch Tú.
Kiểu yên bình này càng khiến Diệp Tuy thêm lo lắng, nhưng vì không thể đánh rắn động cỏ nên nàng đành dặn dò đề kỵ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, sợ rằng có thế lực lớn nào đó đứng sau Bích Sơn Quân.
Cùng lúc đó nàng cũng giữ liên hệ với Cố Thanh Huy và Mục Nghị.
Theo như lời các nàng ấy nói, Diệp Tuy biết được Bích Sơn Quân thường gửi thư cho họ, nội dung toàn than vãn tiền bạc túng thiếu, xin họ gửi tiền cùng quần áo và vật dụng cho y.
Đây đúng là những thứ mà người đàn ông góa vợ cần, cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với Cố Thanh Huy và Mục Nghị.
Số lượng tiền bạc mà y yêu cầu không lớn, thực sự chẳng phải vấn đề với hai người họ.
Cho đến tận lúc này, Diệp Tuy vẫn hoàn toàn không đoán được tại sao Bích Sơn Quân phải làm như thế.
Cuối cùng cũng nhờ một câu nói bâng quơ của Bội Thanh, nàng mới nghĩ tới một khả năng.
Khi đó, nàng vừa mới nhận được quà năm mới do Thẩm Văn Huệ gửi từ đạo Kinh Kỳ tới. Bội Thanh cất những quà tặng vào kho thì cười nói: “Tình cảm giữa phu nhân với Thẩm cô nương đúng là tốt thật, mặc dù không phải đồ vật gì quý giá nhưng mối quan hệ chưa hề đứt đoạn, lễ tết năm nào Thẩm cô nương cũng gửi tặng quà, điều này đúng là hiếm…”
Mặc dù Thẩm Văn Huệ đã xuất giá nhưng Bội Thanh vẫn quen gọi là Thẩm cô nương.
Lúc nghe Bội Thanh nói vậy, dường như có thứ gì lóe lên trong đầu Diệp Tuy.
Tình cảm qua lại chưa từng đứt đoạn…
Nàng cẩn thận chậm rãi lặp lại câu nói của Bội Thanh, những suy nghĩ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Cuối cùng nàng đã biết tại sao Bích Sơn Quân lại làm vậy rồi!
Bất kể là vật dụng hay tiền bạc đều chỉ là cái cớ, y hỏi xin những thứ đó, một mặt là muốn khơi gợi lòng trắc ẩn của hai học trò cũ, mặt khác là muốn giữ mối quan hệ với họ.
Tại sao Bích Sơn Quân muốn giữ mối quan hệ với Cố Thanh Huy và Mục Nghị? Nhất định là bởi sau này sẽ có lúc dùng đến!
Kiếp trước Bích Sơn Quân đã lợi dụng sức ảnh hưởng của hai gia tộc họ Cố và họ Mục, âm thầm giúp đỡ công chúa Hi Bình mưu phản.
Hiện giờ công chúa Hi Bình đã bị giam lỏng trong am Từ Vân trên đỉnh Thiên Tuyệt, trước mắt không có khả năng rời khỏi đó, sao Bích Sơn Quân vẫn muốn lợi dụng thế lực của hai nhà Cố, Mục?
Bích Sơn Quân có quá nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại vẫn chưa phán đoán được, Diệp Tuy chỉ có thể bảo Khánh bá tiếp tục theo dõi sát sao tình hình của phủ nhà họ Thạch.
Ngoài ra nàng còn dặn: “Khánh bá, cho người tìm hiểu tình hình gần đây của am Từ Vân trên đỉnh Thiên Tuyệt, nhất là việc có liên quan đến công chúa Hi Bình.”
Tuy chắc chắn công chúa Hi Bình không có cơ hội ra khỏi am Từ Vân nhưng Bích Sơn Quân không ngừng tay, để cẩn thận vẫn phải tìm hiểu cả tình hình bên đó mới được.
“Vâng, phu nhân, lão nô đã biết.” Khánh bá hơi khom người, cung kính đáp.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Uống Ấn đã rời khỏi Kinh Triệu được mười mấy ngày, tết Nguyên Tiêu náo nhiệt đông vui đã đến.
Trước và sau tết Nguyên Tiêu, tâm trạng vốn đã yên bình đi nhiều của Diệp Tuy trở nên hơi khó chịu.
Lúc này nàng rất nhớ Uông Ấn.
Lúc còn ở trên đỉnh Xu Vân, khi hai người dạo bước trong rừng thông phủ đầy tuyết trắng, hắn đã nói năm nay sẽ cùng nàng đi ngắm hoa đăng.
Bây giờ hắn vẫn đang ở đạo Lĩnh Nam, đương nhiên không về kịp. Không có hắn ở bên nàng, cho dù hội đèn l*иg ở Kinh Triệu có náo nhiệt đến đâu, Diệp Tuy cũng cảm thấy không hứng thú.
Nói thế nào đây, cả hai kiếp nàng đều đã ngắm đèn hoa đăng ở Kinh Triệu không ít lần nên quả thực không quá mong đợi những thứ hoa lệ và náo nhiệt này như những cô nương đồng trang lứa.
Cuối cùng thì vẫn là vì thiếu người ngắm đèn hoa đăng cùng nàng.
Bấy giờ, Triệu Tam Nương đi tới: “Phu nhân, nô tỳ nghe nói hoa đăng trên đường Trường Long năm nay rất đẹp, người dân đạo Kinh Kỳ đều nghe tiếng mà nô nức kéo đến. Phu nhân có muốn ra ngoài ngắm đèn hoa đăng không?”
Diệp Tuy đang định lắc đầu, không biết tại sao lại sực nhớ tới lời Uông Ấn nói trên đỉnh Xu Vân: “Cũng đã lâu rồi bổn tọa chưa ngắm đèn hoa đăng trên đường Trường Long. Trước kia Phủ doãn Kinh Triệu - Tần Phưởng có bảo lễ hội đèn năm nay sẽ khác. Bổn tọa nghĩ cũng thấy khá thú vị, đến lúc đó mời nàng cùng bổn tọa đi xem nhé.”
Khi đó hắn khẽ cong khóe môi, tuy nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng rõ ràng thấy được là tâm trạng hắn khá vui vẻ.
Qua giọng điệu thoải mái của Uông Ấn, nàng nhận ra mối quan hệ giữa hắn và Phủ doãn Kinh Triệu - Tần Phưởng rất tốt.
Hắn được biết trước là lễ hội hoa đăng của phủ Kinh Triệu năm nay sẽ khác.
Rốt cuộc là khác ở điều gì?
Hiện giờ hắn đang ở tận đạo Lĩnh Nam, tất nhiên là không có cách nào ngắm được, nhưng nàng đang ở Kinh Triệu, lại có thể đi xem.
Đến lúc hắn về, nàng có thể miêu tả lại cho hắn nghe.
Mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy nhưng nếu nàng thay hắn ngắm thì chắc hẳn hắn cũng sẽ rất vui phải không?
Nghĩ đến đây, Diệp Tuy gật đầu, đáp: “Tam Nương, bảo thị vệ trong phủ chuẩn bị, ta muốn đi ngắm hoa đăng ở đường Trường Long.”
Bao năm qua, hoa đăng trên đường Trường Long luôn nhiều nhất, đẹp nhất và tinh xảo nhất, nên dĩ nhiên là rất đông người đến đây ngắm hoa đăng, có thể nói là rộn ràng nườm nượp không ngớt.
Vì thế, lễ hội hoa đăng trên đường Trường Long hằng năm luôn xảy ra đủ chuyện bất ngờ. Tuy năm nào phủ Kinh Triệu cũng cử rất nhiều quan binh đến duy trì trật tự, nhưng người quá đông, xô đẩy đυ.ng chạm là điều khó tránh khỏi, đôi khi một chuyện nhỏ cũng sẽ gây ra tai nạn lớn.
Diệp Tuy còn nhớ, cuối thời Vĩnh Chiêu còn xảy ra một trận hỏa hoạn lớn.
Khi đó, đường phố Trường Long gần như bị thiêu rụi, vô số dân chúng bị chết cháy ngay tại hiện trường, mùi hôi thối của thi thể cháy khét bao phủ khắp các đường phố gần đó.
Diệp Tuy đã từng chứng kiến thảm cảnh và ngửi phải mùi hôi đó, kiếp này nàng không muốn nó lặp lại.
Nàng muốn tới đường Trường Long ngắm đèn hoa đăng, nhưng hoàn toàn không muốn gặp phải chuyện bất ngờ nào nên nhất định phải chuẩn bị an toàn.
Đúng, người sống hai kiếp như nàng luyến tiếc mạng sống hơn bất cứ ai.