Sau khi nghe Uông Ấn đáp, Liễu Nguyên Tập lảo đảo, không tin vào lỗ tai của mình.
Uông đốc chủ lại biết nói đùa?
Câu vừa rồi của đốc chủ rõ ràng là đang nói đùa đúng không? Đúng không?
Tất nhiên, Liễu Nguyên Tập không dám bình luận gì về lời nói của Uông Ấn, nhưng lại rề rà theo sát phía sau Chu Li, nhỏ giọng hỏi với vẻ vô cùng tò mò: “Đốc chủ đại nhân... cũng sẽ như vậy à?”
Chu Li nhìn hắn ta như nhìn một tên ngốc, đương nhiên không trả lời.
Tất cả đề kỵ đều không dám lắm mồm về những chuyện liên quan đến xưởng công.
Liễu Nguyên Tập thấy ánh mắt của Chu Li thì rũ vai xuống, lẩm bẩm: “Biết miệng ngài kín như bưng rồi. Có điều, câu vừa nãy Phùng thủ lĩnh hỏi, đúng thật là dũng cảm!”
Hắn ta không dám bàn luận về Uông đốc chủ nhưng vẫn có can đảm nói về thủ lĩnh của bộ lạc Lý.
Vả chăng, hắn ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như thế, ngay cả Đốc chủ đại nhân mà nàng ta cũng dám trêu chọc, không chỉ một lần, mà còn những hai lần!
Chậc chậc!
“Biết trước tính cách Phùng thủ lĩnh như vậy thì đã có thể thêm ‘mỹ nam kế’ vào kế sách dẹp loạn bách bộ. Đáng tiếc, đáng tiếc...” Liễu Nguyên Tập khẽ lẩm bẩm.
Chu Li vẫn phớt lờ hắn ta, song Uông đốc chủ đang đi phía trước chợt dừng bước, hờ hững liếc nhìn.
Liễu Nguyên Tập cả kinh, bất giác thẳng sống lưng lên, cảm thấy cổ mình lành lạnh, thu hết can đảm hỏi Uông Ấn: “Đốc chủ đại nhân, sao... sao vậy?”
Hắn ta chỉ nói về Phùng thủ lĩnh thôi mà, đâu nói gì sai… phải không?
Uông Ấn mở miệng, giọng nói lạnh nhạt, không nghe ra được cảm xúc: “Ngươi quên nàng ta là ai rồi sao?”
Liễu Nguyên Tập càng cảm thấy căng thẳng, vô thức đáp: “Nàng ta… nàng ta là thủ lĩnh của bộ lạc Lý.”
Tất nhiên là hắn ta nhớ điều đó. Nhưng tại sao Đốc chủ đại nhân lại dừng bước, và đột nhiên hỏi thế này?
Dọa hắn ta sợ chết khϊếp...
“Biết vậy là được!” Uông Ấn hờ hững nói, giọng điệu đều đều, rồi thu lại ánh nhìn, cất bước tiếp tục tiến về phía trước.
Phùng Trân là thủ lĩnh của bộ lạc Lý, người có thể làm thủ lĩnh của một bộ lạc dĩ nhiên không phải là một kẻ tầm thường ngu ngốc.
Háo sắc không riêng gì nam hay nữ, có lẽ đúng là Phùng Trân thích người đẹp, nhưng thật sự thích đến thế sao?
Lần đầu tiên nàng ta trêu đùa bởi không biết hắn là ai, điều này cũng hợp lý.
Lúc tiễn bọn họ rời đi, nàng ta hỏi vậy đương nhiên là có ẩn ý.
Bất luận quyết định thế nào, nàng ta đã thể hiện ý muốn thân thiết với Đề Xưởng và phủ nha Lĩnh Nam, hắn sẽ nể lòng mà không làm khó nàng ta quá mức, đúng không?
Phùng Trân thật là một người phụ nữ thông minh.
Rõ ràng Liễu Nguyên Tập có tài năng thiên bẩm trong chiến lược quân sự, nhưng suy cho cùng còn ít tuổi, vẫn thiếu kinh nghiệm nhìn người.
Sau khi nhóm người Uông Ấn rời đi, nụ cười và vẻ ngả ngớn trên mặt Phùng Trần liền biến mất, nét mặt trở nên hết sức nghiêm nghị.
Nàng ta bảo Lâm Vệ Trưởng: “Cho gọi tất cả các vị trưởng lão và cha ta tới đây, cứ nói ta có chuyện vô cùng khẩn cấp cần bàn.”
Bộ lạc Lý có tổng cộng mười trưởng lão, thêm cha của Phùng Trân là Thủ lĩnh tiền nhiệm - Phùng Lập, nên trên thực tế, cũng có thể coi như bộ lạc có mười một trưởng lão.
Phùng Lập có ba con trai và một con gái. Ba người con trai đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng bất kể tài năng hay tầm nhìn đều kém xa cô con gái Phùng Trân.
Trải qua nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vì bộ lạc, Phùng Lập vẫn đưa con gái mình lên vị trí thủ lĩnh.
Những năm qua, Phùng Lập luôn đứng sau nâng đỡ hỗ trợ cho Phùng Trân, giúp nàng ta nhanh chóng xây dựng quyền lực và uy tín.
Phùng Trân có thể ngồi vững trên chiếc ghế thủ lĩnh, phân nửa là nhờ công lao của cha mình.
Có điều, hai cha con thân thiết lại bất đồng quan điểm trong loạn bách bộ, bởi Phùng Lập tán thành ý kiến của Ô trưởng lão, cho rằng thu nhận nhiều bộ lạc nhỏ sẽ thay đổi lập trường không tranh giành của bộ lạc Lý, đồng thời mang tới tai họa cho người dân trong tộc. Còn Phùng Trân khăng khăng với ý kiến của mình, liên kết một số trưởng lão trẻ tuổi khác trong bộ lạc lại, dùng uy của thủ lĩnh và tỏ thái độ kiên quyết, thu nhận những bộ lạc nhỏ kia.
Phùng Lập cùng các vị trưởng lão bảo thủ khác đang cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề này, thấy lệnh triệu tập của Phùng Trân liền lập tức tới tới sảnh nghị sự. Đúng lúc bọn họ cũng có chuyện cần bẩm báo, vẫn muốn khuyên Phùng Trân từ bỏ việc thu nhận các bộ lạc nhỏ.
Bọn họ vốn tưởng Phùng Trân triệu tập để tiếp tục thuyết phục họ, song nàng ta lại nói đến việc lớn khác.
“Sao... Uông đốc chủ của Đề Xưởng lại đến đây? Còn đề nghị hợp tác? Bộ lạc Lý có gì lọt được vào mắt của Uông đốc chủ vậy?” Ô trưởng lão kinh ngạc hỏi.
Ông tuổi tác đã cao, rất thích nghe những chuyện ở trong triều nên biết nhiều hơn các trưởng lão khác về Uông đốc chủ và Đề Xưởng, dù không biết trong đó có bao nhiêu phần bị phóng đại nhưng vẫn biết Uông đốc chủ hoàn toàn không phải người dễ chọc vào.
Ô trưởng lão mất một lúc mới lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn Phùng Lập, đôi bên đều nhìn thấy sự kinh ngạc xen lẫn lo lắng trong mắt người kia.
Những trưởng lão khác vẫn đang kinh hãi, nhất thời không có ý kiến.
Phùng Trân hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng đáp: “Uông đốc chủ nói, phó thủ lĩnh của hai bộ lạc Tiêu, Cao đã bí mật gặp nhau. Hẳn rằng các vị trưởng lão đều hiểu lí do tại sao, đúng không?”
Nàng ta vừa dứt lời, các vị trưởng lão có mặt trong sảnh đều thay đổi sắc mặt.
Bộ lạc Tiêu và bộ lạc Cao là hai bộ lạc mạnh nhất, một trong hai bộ lạc tùy ý tấn công thì bộ lạc Lý cũng đã không có sức chống đỡ, huống hồ hai bên còn hợp tác với nhau.
Phùng Lập vừa kinh hãi vừa tức giận nhìn Phùng Trân, lạnh lùng hỏi: “Lúc trước chúng ta đều đã nói đừng thu nhận những bộ lạc nhỏ kia, nhưng thủ lĩnh cứ cố chấp làm theo ý mình. Hiện giờ nguy cơ cận kề, phải làm thế nào đây?”
Phùng Lập từng làm thủ lĩnh nên đương nhiên rất rõ việc quan trọng nhất bây giờ không phải là đùn đẩy, trách cứ mà là nghĩ cách giải quyết.
Thế nhưng, thấy con gái ngang bướng, thấy cái tính “điếc không sợ súng” của nàng ta, ông thật sự giận run cả người.
Con gái ông nay đã là thủ lĩnh, không phải người bình thường, mỗi quyết định của nàng ta đều đại diện cho hướng đi sau này của bộ lạc và liên quan chặt chẽ tới hàng ngàn tính mạng trong bộ lạc.
Hiện tại, không chỉ hai bộ lạc Tiêu, Cao mà còn dẫn cả Đề Xưởng tới.
Bộ lạc Lý chưa từng gặp phải tình huống thế này bao giờ.
Phùng Lập luôn muốn bộ lạc được yên ổn, cho dù quy mô nhỏ chút cũng không sao, quan trọng là an toàn.
Lúc này...
Ông nhìn Phùng Trân với ánh mắt không hài lòng: “Thủ lĩnh, trong tình thế hiện giờ, chúng ta chỉ có thể hợp tác với Uông đốc chủ mới chống lại được hai bộ lạc Tiêu, Cao. Nhưng thủ lĩnh có biết rằng nguy cơ về sau bộ lạc Lý sẽ trở thành bộ lạc Cao hoặc bộ lạc Tiêu tiếp theo không?”
Nghe vậy, Phùng Trân mím chặt môi, khuôn mặt ngăm đen hiện lên vẻ do dự xen lẫn khó xử. Chính bởi nghĩ tới điều này nên nàng ta mới chưa đồng ý với đề nghị của Uông Ấn.
Nên làm thế nào bây giờ?