Vụ việc ở Bình Hoài Thự đã hạ màn, những người nên bị trừng phạt cũng đã chịu trừng phạt. Dân chúng sống lang thang được quyên góp tặng đồ đã có thể yên ổn sống qua ngày. Cố Danh Lân còn đề xuất diệu kế ngăn ngừa, có thể thấy được xác suất phát sinh những vụ giống như Bình Hoài Thự sẽ rất thấp.
Tình hình ở Kinh Triệu đang dần dần dịu đi, tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng tâm trạng của Vĩnh Chiêu Đế vẫn không lấy làm khoan khoái. Bởi lẽ đã có một người đã lọt vào tầm mắt ông ta. Người này chính là Tả bộc xạ Thượng Thư - Tạ Giới.
Triều đình không thiết lập chức thượng thư lệnh, cho tả - hữu bộc xạ quản lý các công việc của Thượng Thư Tỉnh, mà quan văn Đại An chuộng tả, giữa hai chức quan này thì tả bộc xạ được coi trọng hơn.
Vĩnh Chiêu Đế đưa Tạ Giới vào vị trí tả bộc xạ, đương nhiên là hết sức coi trọng và khẳng định năng lực làm quan của ông ta.
Tạ Giới tỉ mỉ cẩn thận, không trà trộn vào bất cứ thế lực nào trong triều, hơn nữa với tuổi tác hiện giờ, cũng chỉ còn vài năm nữa là về hưu.
Trước đây Vĩnh Chiêu Đế rất hài lòng, cũng hết sức yên tâm khi giao Thượng Thư Tỉnh cho Tạ Giới... Nhưng biểu hiện của Tạ Giới trong một năm nay thực sự khiến ông ta hơi thất vọng.
Đầu năm, Tạ Giới lên tiếng vì Khúc Công Độ, dẫn dắt quan viên trong triều cầu xin cho Khúc Công Độ. Mặc dù Vĩnh Chiêu Đế rất bất ngờ và không vui nhưng không nói gì nhiều, bởi ông ta có thể hiểu được suy nghĩ của Tạ Giới. Tạ Giới với Khúc Công Độ đều là quan viên Tam Tỉnh, hai người tiếp xúc với nhau nhiều hơn người khác, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Hơn nữa, quả thật Khúc Công Độ làm quan rất được mọi người tán thưởng, loại người cả đời lăn lộn trong chốn quan trường giống như Tạ Giới đã sớm hờ hững với danh lợi, trong tâm chỉ còn lại sự kiên nghị thuần túy.
Sau đó, Tạ Giới dần dần sôi nổi lên trong triều, còn tích cực ủng hộ kiến nghị của Đề Xưởng trong vụ các gia tộc lớn. Ông ta không sợ Tạ Giới và Uông Ấn cấu kết qua lại với nhau, cả hai đều vô cùng sáng suốt, rất rõ ràng cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Song, lần này hỗ trợ thái tử giám quốc, Tạ Giới biểu hiện quá kém! Điều này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút không vui vốn đang nhen nhóm trong lòng Vĩnh Chiêu Đế, khiến ông ta vô cùng phẫn nộ và thất vọng.
Tạ Giới là tả bộc xạ Thượng Thư, giúp đỡ thái tử giám quốc, nhưng lại để xảy ra vụ việc Bình Hoài Thự động trời ở Kinh Triệu.
Thế cục trong triều hỗn loạn, trăm họ lầm than, Tạ Giới trấn thủ Kinh Triệu hoàn toàn không phát huy khả năng gì, thật hổ cho chức vị tả bộc xạ Thượng Thư của mình, phụ lòng kỳ vọng của ông ta.
“Có lẽ tuổi tác Tạ Giới thật sự đã cao, lực bất tòng tâm…” Vĩnh Chiêu Đế tự nhủ, càng cảm thấy Tạ Giới không được ổn.
Vị trí tả bộc xạ Thượng Thư rất quan trọng, tài và đức của Tạ Giới đều không xứng với vị trí này, không xứng với vị trí trong Thượng Thư Tỉnh, Đại An ắt sẽ gặp tai ương, không thể giữ lại Tạ Giới!
Vĩnh Chiêu đế chau mày, đôi tay bất giác gõ nhẹ lên ngự án.
Không thể giữ lại Tạ Giới được nữa, nhưng đầu năm mới cắt chức trung thư lệnh, quan viên Tam Tỉnh đã thiếu mất một. Ông không thể lại loại bỏ Tạ Giới vào lúc này được, nếu không Tam Tỉnh sẽ gay go. Xem ra chỉ có thể tạm thời để lại Tạ Giới… Tuy nhiên, để lại thì để lại, nhưng không nhất định phải trọng dụng nữa.
Nghĩ tới đây. Vĩnh Chiêu Đế liền sai Phòng Bảo: “Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Uông Ấn tiến cung ngay lập tức.”
Lúc nhận được khẩu dụ, Uông Ấn đang chú ý tới tình hình của Chu Vân Xuyên.
Đúng như Uông Ấn dự đoán, Ngô Bất Hành của Vận Chuyển Các không thu hoạch được tin tức gì từ đạo Sơn Đông.
Con em chi chính của nhà họ Chu đã không rõ hành tung từ lâu, còn lại những con cháu chi thứ thì đều không biết gì, ngày thường cũng không mấy khi nhìn thấy mặt mũi Chu Vân Xuyên.
Hiện tại, một nhóm đề kỵ vẫn ở lại đạo Sơn Đông để điều tra thêm, Ngô Bất Hành hiện đang trên đường về Kinh Triệu.
Uông Ấn nhận được khẩu dụ thì liền lập tức vào cung.
Sau khi thỉnh an Vĩnh Chiêu Đế, hắn đứng yên lặng trong điện chờ chỉ thị.
Vĩnh Chiêu Đế nhìn Uông Ấn và lên tiếng: “Ái khanh, cho Đề Xưởng tổng hợp tình hình tất cả mọi chuyện của các quan viên tam phẩm trở lên trong Kinh Triệu thành một hồ sơ nhanh hết mức có thể cho trẫm.”
Uông Ấn liền đáp: “Vâng, thần lập tức làm ngay., nhất định sẽ nhanh chóng trình lên.”
Vĩnh Chiêu Đế ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm: “Không hạn chế ở Kinh Triệu, trình cả tình hình của các quan viên tam phẩm ở mười đạo lớn còn lại lên cho trẫm.”
“Vâng, hoàng thượng!” Uống Ấn đáp lời, không thắc mắc nửa câu.
Vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm vô cảm, nhưng trong lòng hắn lại chẳng bình tĩnh như thế.
Quan viên tam phẩm là trọng thần của triều đình, mỗi người đều không phải kẻ đơn giản, vì sao đột nhiên hoàng thượng lại muốn biết tình hình của bọn họ?
Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn Vĩnh Chiêu Đế, thấy vẻ mặt ông ta không vui nên biết điều không hỏi gì cả, nhanh chóng lui ra ngoài điện.
Tối hôm đó, lúc Uống Ấn đang ở Hạ Nhật Trai thì Phong bá tới bẩm báo: “Đại nhân, có tin tức trong cung truyền đến.”
Uống Ấn khẽ gật đầu, cầm lấy mật thư chỉ nhỏ bằng ngón tay cái rồi mở ra xem, trên đó viết vài chữ: Tài nghệ cung tiễn của Thủy Bắc rất giỏi, nghĩ nhiều về nó.
Trong triều Đại An, Sơn Nam Thủy Bắc là cách gọi bên ngoài, thi thoảng cũng gọi là “tả”, tài nghệ cung tiễn đương nhiên là “xạ”, “nghĩ nhiều về nó” đương nhiên là chỉ việc hoàng thượng đang suy nghĩ nhiều vấn đề này.
Hoàng thượng đang nghĩ về tả xạ… nghĩ đến Tạ Giới!
Tại sao hoàng thượng lại nghĩ nhiều về Tạ Giới?
Uông Ấn nhớ lại mệnh lệnh của Vĩnh Chiêu Đế, trọng thần tam phẩm… còn là trọng thần tam phẩm trở lên?
Nhị phẩm lại càng hiếm có!
Ngoài các hoàng thân quốc thích ra thì quan viên nhị phẩm trong triều cũng chính là vài vị quan chấp chưởng Tam Tỉnh.
Uông Ấn thoáng thay đổi sắc mặt, sát khí nhàn nhạt trên người bỗng tỏa ra mạnh hơn.
Hắn chợt hiểu ra vụ việc của Bình Hoài Thự không chỉ nhằm vào hai vị điện hạ là thái tử và Ngũ hoàng tử mà còn nhắm vào Tạ Giới.
Tạ Giới là tả bộc xạ Thượng Thư nhị phẩm, điều này có nghĩ là gì? Nghĩa là ý đồ cuối cùng của người đứng sau chuyện này chính là vị trí đứng đầu Thượng Thư Tỉnh.
Ai sẽ giành được vị trí trong Thượng Thư Tỉnh này?
Uông Ấn đứng lên, cầm quan lại chí* do đề kỵ đặc biệt vẽ lại, ngón tay vuốt lên từng chữ màu đen, cuối cùng dừng lại ở tên một người.
(*) Quan lại chí: là bảng danh sách ghi chú tất cả văn võ bá quan trong triều đình.
Thượng thư Lại Bộ - La Bằng Vân.
Thượng thư Lại Bộ là quan tam phẩm, lại là tâm phúc của hoàng thượng, hơn nữa cũng giữ chức vụ trong Thượng Thư Tỉnh. Nếu Tạ Giới về hưu thì La Bằng Vân chính là người được chọn thay thế tốt nhất.
Mà Uống Ấn lại biết một người có quan hệ cực kì bí mật với vị thượng thư Lại Bộ này. Đó chính là Chu Vân Xuyên hiện đang bị nhốt trong đại lao của Đề Xưởng, kẻ liên quan đến vụ ám sát hoàng thượng. Ngón tay Uông Ấn di chuyển qua lại trên vài cái tên, tức thì một kết luận kinh người xuất hiện trong đầu.
Sau đó, hắn liền nói với Phong bá: “Phong bá, bổn tọa cho rằng việc hoàng thượng bị ám sát và vụ Bình Hoài Thự chính là liên hoàn kế. Kẻ đứng phía sau… đang nhắm tới vị trí trong Thượng Thư Tỉnh.”
Thời gian xảy ra vụ Bình Hoài Thự sớm hơn vụ ám sát xảy ra trên đường đội ngũ đi viếng hoàng lăng, hai việc không liên quan tới nhau, không ai lại liên hệ hai vụ này lại.
Nếu không phải nhờ cô gái nhỏ nói rằng hai năm sau Chu Vân Xuyên được thăng chức thành thượng thư Lại Bộ thì hắn cũng sẽ không suy đoán được ra.
Người đứng sau chuyện này chắc chắn sẽ không để lại bất cứ manh mối nào, không ai biết mối quan hệ giữa Chu Vân Xuyên với thượng thư Lại Bộ hiện giờ, nói cách khác chỉ có tìm được người đứng sau Tiết Triệu Tôn, lần theo manh mối mới có thể biết được kẻ đứng sau Chu Vân Xuyên.
Nghe vậy, Phong bá dù rất kinh ngạc nhưng vẫn lập tức đáp: “Chủ nhân, lão nô cho Vận Chuyển Các truy tìm người nhà họ Tiết.”
Tuy vợ con của Tiết Triệu Tôn đang lẩn trốn nhưng manh mối của Tiết Triệu Tôn còn nhiều hơn Chu Vân Xuyên, cho dù Vận Chuyển Các phải lật tung cả Đại An lên cũng phải tìm cho ra tung tích người nhà họ Tiết.
Uông Ấn gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên những cái tên.
Vị trí trong Thượng Thư Tỉnh, ai sẽ muốn giành được vị trí này?