Lúc này, Diệp Thân ra khỏi phủ Lâm Xuyên Hầu, đến nhà họ Vạn để thăm hỏi chị gái ruột của mình là Diệp Vân.
Vừa nhìn thấy Diệp Vân, Diệp Thân đã không nén nổi phiền muộn trong lòng, xị mặt nói: “Tỷ tỷ, cuộc sống của muội ở trong phủ thật khó khăn, muội không muốn sống tiếp như vậy thêm một khắc nào nữa.”
Thành thân đã hơn tám tháng, Diệp Thân càng ngày càng cảm thấy phủ Lâm Xuyên Hầu có một thứ áp lực khôn tả, càng ngày càng khó có thể chịu đựng.
Bất kể là phu nhân của Hầu gia, những chị em dâu con chú con bác, tướng công Đường Thủ Tĩnh của nàng ta, hay những tiểu thϊếp và thông phòng đều khiến nàng ta cảm thấy khó ưa. Nàng ta không muốn ở lại nơi đó thêm một giây phút nào nữa.
Sau khi Diệp Vân hồi kinh, thỉnh thoảng Diệp Thân lại đến thăm Diệp Vân, nhân cơ hội ra ngoài hít thở.
Diệp Vân sầm mặt, nhìn quanh một lượt mới quở mắng và răn dạy em gái: “Thân nhi, muội nói gì thế? Nếu để người của phủ Lâm Xuyên Hầu biết được thì sẽ nghĩ thế nào? Nhà Lâm Xuyên Hầu tốt như vậy, sao muội lại sống khó khăn được?”
Hồi trước, sau khi biết em gái mình gả vào phủ Lâm Xuyên Hầu, Diệp Vân vui mừng xiết bao, còn đưa tặng quà cưới cực kì hậu hĩnh.
Thế nhưng chưa đầy một năm, sao Diệp Thân lại nói những lời này?
Tuy Diệp Vân biết phủ Lâm Xuyên Hầu có rất nhiều vấn đề, nhưng Diệp Thân nói khó sống và không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa thì quá đáng quá.
Diệp Thân liền đỏ mặt, giọng nói mang theo tiếng sụt sùi: “Tỷ, tỷ không biết những người trong phủ Lâm Xuyên Hầu đáng ghét nhường nào đâu! Sau khi cha chúng ta về kinh, bọn họ không dám khó chịu ra mặt với muội, nhưng lại lén nói với nhau những lời còn độc ác hơn... Bọn họ nói muội... muội là gà mái không biết đẻ trứng!”
Diệp Thân dường như vẫn nhớ rõ nỗi ngạc nhiên và kinh hoàng khi nghe thấy điều đó, sao nhà công thần như phủ Lâm Xuyên Hầu lại có thể thô tục đến nhường này?
Quan trọng hơn, người nói còn là phu nhân Tiền thị của Lâm Xuyên Hầu, mẹ chồng của nàng ta.
Dâu trưởng của nhà công thần mà lại nói như vậy?
Lúc đó, Diệp Thân bàng hoàng không biết trả lời thế nào, đờ đẫn rời đi, thậm chí quên cả phản bác.
Về sau nàng ta nhiều lần nghĩ lại, khi đó không nên đờ đẫn đi về như vậy.
Diệp Vân thở dài, nắm tay Diệp Thân và dịu giọng an ủi: “Thân nhi, tỷ biết sự ấm ức của muội. Nhưng... đã gần một năm rồi, sao muội vẫn chưa có động tĩnh gì?”
Nhớ trước đây, khi Diệp Vân gả vào nhà họ Vạn thì tin vui nối tiếp, ba năm sinh hai đứa. Nàng ta sinh thêm cháu trai cho nhà họ Vạn mới có thể giành được sự yêu thích của cha mẹ chồng và chồng mình, mới đứng vững trong nhà họ Vạn.
Tình hình của Diệp Thân gay go hơn nàng ta lúc trước, Diệp Thân cần phải nhanh chóng mang thai mới được.
Có con trai nối dõi rồi, phủ Lâm Xuyên Hầu sẽ không như vậy nữa. E là lúc đó bọn họ dỗ dành Diệp Thân còn không kịp.
Diệp Thân tức thì nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Tỷ, tỷ nghĩ muội không muốn sao? Nhưng mà... nhưng mà tướng công muội...”
Vẻ mặt nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng vẫn ngượng ngùng kể ra.
Diệp Thân muốn mang thai sớm nhất có thể, nhưng bởi vì chuyện xảy ra lúc thành thân nên Đường Thủ Tĩnh đã tức giận với nàng ta, mười ngày nửa tháng cũng không vào phòng nàng ta lấy một lần.
Nàng ta biết làm gì đây? Việc sinh con không phải chỉ một mình nàng ta là có thể làm được.
Nàng ta cũng từng giải thích rõ như vậy trước mặt mẹ chồng. Đáng ghét là bà già đó chẳng những không cho nàng ta ý kiến mà còn mỉa mai nàng ta vô tích sự, ngay cả trái tim của chồng mình cũng không nắm giữ được.
Với tất cả những nguyên nhân ấy, Diệp Thân không ưa một ai trong phủ Lâm Xuyên Hầu cả.
Đôi khi cảm giác căm hận dâng lên, nàng ta chỉ muốn tất cả bọn họ đều chết sạch.
Diệp Vân thở dài, không biết nên khuyên nhủ thế nào.
Nàng ta lớn hơn Diệp Thân nhiều tuổi, vốn dĩ rất thương yêu người em gái này. Nay Chu thị đã trở nên như vậy, nàng ta càng hết sức săn sóc cho Diệp Thân, vẫn luôn nghĩ rằng Diệp Thân có thể sống thật tốt.
Vả lại, em gái ruột của mình sống tốt, hai chị em hỗ trợ lẫn nhau thì cuộc sống mới suôn sẻ như ý được.
Diệp Vân thoáng ngẫm nghĩ rồi ghé vào tai Diệp Thân thì thầm: “Thân nhi, tỷ có một cách, hôm khác tỷ bí mật tìm cho muội vài kỹ nữ, muội học theo...”
Diệp Thân đột ngột ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, thẹn đỏ cả mặt, thậm chí nói năng lắp bắp: “Tỷ, tỷ nói... kỹ... kỹ nữ...?”
Những người chốn gió trăng hỗn tạp kia? Những cô ả đó có thể hiểu được cái gì? Loại người ti tiện như thế thì dạy được gì cho nàng ta?
Chị gái nàng ta đang nói đùa sao?
Diệp Vân thản nhiên như không, vẫn thấp giọng nói: “Đã làm sao? Đàn ông ban ngày thích ngâm thơ đối đáp, dáng vẻ thanh cao, chẳng lẽ trên giường cũng vẫn như vậy? Muội nghĩ tại sao họ thích lưu luyến chốn kỹ viện? Muội tưởng họ thật sự coi kỹ nữ là mỹ nữ hiểu lòng người sao? Còn chẳng phải là vì chuyện trên giường!”
Nàng ta dừng lại một lát mới nói tiếp: “Tỷ nhớ trước đây Đường Thủ Tĩnh còn chuộc thân cho một hoa khôi lầu xanh thì phải? Có thể thấy hắn rất thích trò đó...”
Diệp Thân ngẩn người, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng không phải do thẹn thùng mà là tức giận.
Nhớ lại sự lạnh lùng của chồng mình, nhớ lại nụ cười nhạo báng của hắn, ánh mắt nàng ta dần trở nên nguội lạnh.
Cuối cùng, nàng ta cố gắng nhịn sự xấu hổ, cắn răng đáp: “Được, tỷ, muội nghe tỷ, muội nghe tỷ hết. Hết thảy đều nhờ tỷ.”
Diệp Thân muốn giành lại trái tim của Đường Thủ Tĩnh, muốn giành được tình cảm của cha mẹ chồng và muốn đứng vững trong phủ Lâm Xuyên Hầu. Nàng ta muốn...
Nàng ta nhất định phải sống tốt hơn Diệp Tuy.
Cho dù nàng ta phải học theo mấy kỹ nữ kia cũng tốt hơn là Diệp Tuy sống đời quả phụ. Nàng ta nhất định sẽ sống tốt hơn Diệp Tuy.
Nghĩ tới đây, Diệp Thân nhớ đến hoạt động của các phu nhân Kinh Triệu đang ngày càng rầm rộ trong thời gian này, bèn không khỏi nghiến răng, nói: “Tỷ, tỷ biết gần đây các phu nhân quan viên Kinh Triệu đang làm gì không?”
Nghe vậy, Diệp Vân gật đầu, ánh mắt hơi lạnh lẽo.
Diệp Thân đỏ vằn hai mắt, vẻ mặt rất không cam lòng: “Ha ha, tỷ, sao muội không nhớ ra, Tam phòng khi xưa bị mẹ chúng ta chèn ép, bây giờ còn may mắn như vậy! Hiện giờ ở Kinh Triệu, có ai mà không biết Thuần tần nương nương hiền hậu có đức! Đáng ghét, đáng ghét!”
“Đủ rồi! Chuyện của quý nhân trong cung, không cho phép muội lắm mồm. Sau khi về phủ Lâm Xuyên Hầu, đừng có nói những chuyện như thế này!” Diệp Vân cắt ngang lời Diệp Thân, nét mặt không thay đổi mấy nhưng ánh mắt lại càng lạnh lùng hơn.
Thuần quý tần nương nương... Diệp Tự, Diệp Tự.
Diệp Vân cũng hoàn toàn không ngờ Diệp Tự còn có may mắn như vậy.
Đúng như những lời Diệp Thân đã nói, bây giờ cả trong lẫn ngoài cung, không ai là không biết đến Thuần quý tần.
Ai mà không biết Thuần quý tần có tấm lòng vì dân chúng nghèo khổ, là tấm gương cho sự hiền đức?
Diệp Vân không ngờ cô em họ trước kia bị mình bày mưu để phải vào cung, vậy mà đã trở thành quý nhân được các phu nhân nhà quan viên ca ngợi.
Ngay cả nhà họ Vạn của nàng ta, ngay cả mẹ chồng Phan thị của nàng ta cũng không ngớt lời ca tụng Diệp Tự, nói rằng có người em họ như vậy là cái phúc của nàng ta.
Chồng nàng ta cũng bảo nàng ta vào cung xin gặp Diệp Tự để chị em thêm gần gũi.
Diệp Vân nghe những lời này mà trong lòng như ứa máu, nhưng vẫn phải mỉm cười nhận lời, giả vờ cảm thấy vinh dự lây.
Nhưng nàng ta lại âm thầm căm hận đến nỗi suýt nữa xé nát cả khăn tay.
Bảo nàng ta vào cung xin gặp Diệp Tự, bảo nàng ta lấy lòng Diệp Tự? Đây là điều hoàn toàn không thể!
Nàng ta và Diệp Tự đâu tính là chị em?
Nàng ta thầm thề rằng một ngày nào đó, nàng ta sẽ giẫm đạp Diệp Tự dưới chân mình giống như trước kia, để mọi người nhớ đến sự nhục nhã của của Diệp Tự.
Giống như ở nhà họ Diệp trước đây, Diệp Tự nhận bao nhiêu vinh dự và lời khen ngợi thì nàng ta phải nhận bấy nhiêu sự giày vò khổ sở.
***
Đương nhiên Diệp Tuy không biết những gì mà hai chị em gái của Đại phòng nhà họ Diệp đã nói, mà nàng cũng không muốn biết.
Hiện tại, nàng đang vội vàng chuẩn bị đến nhà họ Cố để tặng quà cưới cho Cố Thanh Huy.