Gần đây, Vĩnh Chiêu Đế rất thích đến cung Diên Hi của Thuần quý tần, nguyên nhân chủ yếu tất nhiên không phải bởi vì bản thân Thuần quý tần mà là vì Nhị Thập Nhất hoàng tử Trịnh Vân Hồi.
Mỗi lần bế Nhị Thập Nhất hoàng tử, Vĩnh Chiêu Đế luôn vén áo trên cánh tay phải của cậu bé lên nhìn một cái. Sau khi thấy vết vớt phá nhật màu đỏ tươi, ông ta mới cảm thấy trong lòng bình yên.
Nhất là dạo này mọi việc trong triều rất phức tạp, số lần ông ta đến cung Diên Hi càng lúc càng nhiều.
Mặc dù ông ta đến vì Nhị Thập Nhất hoàng tử, nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về, càng tiếp xúc càng hiểu rõ thêm về Thuần quý tần, bất giác cũng yêu thích nàng hơn.
Trong ấn tượng trước kia của Vĩnh Chiêu Đế, Thuần quý tần là một người nhàm chán. Nàng không xinh đẹp tuyệt trần như Huy phi, tính tình cũng không khiến cho người ta yêu thích giống như hoàng quý phi, luận về đoan trang và cách hành xử, dĩ nhiên lại càng không bằng hoàng hậu. Nàng chỉ là một phi tần có dung mạo thanh tú, trầm tính, kiệm lời.
Nhưng bởi vì số lần đến cung Diên Hi đã nhiều hơn nên không thể thiếu được việc Vĩnh Chiêu đế nói với nàng vài câu, do đó mới có cái nhìn khác về nàng.
Đúng là Thuần quý tần rất trầm tính và kiệm lời, nhưng một khi đã mở miệng thì lại vô cùng thú vị. Mặc dù đôi khi quá thẳng thắn nhưng luôn nhắm trúng trọng tâm, nói năng thuyết phục.
Vĩnh Chiêu Đế dần dần phát hiện ra Thuần quý tần mà ông ta luôn cho là tầm thường nhạt nhẽo, lại là một người hiểu lí lẽ hiếm có trong hậu cung.
Thời điểm không cần nàng nói, nàng sẽ yên lặng ở một bên, lúc cần nàng lên tiếng, nàng sẽ nói liên hồi những lời thú vị, cực kì lôi cuốn.
Vĩnh Chiêu Đế ngạc nhiên phát hiện ra rằng ông ta cảm thấy rất thoải mái khi ở cung Diên Hi. Còn Thuần quý tần có thứ sức mạnh kỳ lạ trên người, dường như có thể khiến người ta vô thức thả lỏng cõi lòng.
Tối nay, Vĩnh Chiêu Đế vẫn tới cung Diên Hi, vẫn bế Trịnh Vân Hồi như thường lệ và nhìn vết bớt trên cánh tay cậu bé.
Khi ông ta đang muốn lệnh cho Thuần quý tần thị tẩm thì nàng đột nhiên khom người, nói: “Hoàng thượng, thần thϊếp có chuyện muốn bẩm, mong hoàng thượng lắng nghe.”
Vĩnh Chiêu Đế ngả người về phía sau, nghiêm túc mà ung dung hỏi nàng: “Ái phi có điều gì muốn bẩm, nói trẫm nghe xem!”
Thuần quý tần cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ nhàng mà quả quyết: “Hoàng thượng, thần thϊếp biết chuyện của Bình Hoài Thự, rất nhiều bách tính nghèo khổ phải sống lang thang. Hiện giờ thời tiết đang ngày một lạnh, chắc hẳn cuộc sống của những người dân ngày càng khó khăn hơn. Cho nên thần thϊếp muốn làm gì đó cho họ. Thần thϊếp định...”
Thuần quý tần điều chỉnh hơi thở, dường như đang đấu tranh trong lòng, cuối cùng vẫn nói ra: “Thần thϊếp định dùng khoản thu nhập của cung Diên Hi để cứu giúp họ. Nhờ có ân sủng của hoàng thượng, gần đây thần thϊếp được ban thưởng không ít. Thần thϊếp ở trong cung không thiếu thứ gì, số tiền này cũng không dùng đến, chi bằng dùng để giúp đỡ cho dân chúng.”
Nàng dừng lại một lát, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng: “Cũng là để tích phúc cho Vân nhi. Hoàng thượng nghĩ sao?”
Nghe xong, Vĩnh Chiêu Đế sững sờ, ông ta không ngờ Thuần quý tần lại nói như vậy.
Đúng thế, vụ Bình Hoài Thự đã ầm ĩ như vậy, ngay cả phi tần trong thâm cung cũng biết.
Nhưng ngoài Thuần quý tần ra, chẳng ai nhớ đến dân chúng nghèo khổ, càng chẳng ai nghĩ đến việc quyên góp thu nhập trong cung cho họ.
Thuần quý tần thật sự khiến ông ta ngạc nhiên.
Quan trọng hơn là câu nói “tích phúc cho Vân nhi” lập tức đánh trúng vào tim ông ta, khiến trái tim ông ta tức khắc trở nên yếu mềm.
“Hay! Hay! Hay!” Vĩnh Chiêu Đế nói liền ba tiếng, rõ ràng là không ngớt lời tán thưởng.
Ông ta ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ lên bàn, cười lớn: “Rất hay! Giải quyết khó khăn cho bách tính, tích phúc cho Vân nhi! Rất hay! Ái phi có thể nghĩ đến dân chúng đang gặp khó khăn, thật là lương thiện! Không hổ là ái phi của trẫm! Không hổ là mẹ của Vân nhi!”
Đế vương tươi cười nhìn Thuần quý tần, trên mặt nàng hiện lên một thoáng thẹn thùng, lúng túng đáp lời: “Nếu hoàng thượng đã thấy được thì ngày mai thần thϊếp sẽ đến cung Khôn Ninh xin phép, khẩn cầu nương nương chấp thuận. Hoàng thượng, nếu Hoàng hậu nương nương không cho phép thì sao...”
“Nàng yên tâm, nếu trẫm đã đồng ý thì hoàng hậu chắc chắn cũng sẽ cho phép. Đây là công đức to lớn, hoàng hậu xưa nay hiền thục, sẽ không từ chối việc này.” Vĩnh Chiêu Đế cười vang trả lời.
Diệp Tự cúi đầu xuống, không nhìn ra được nét mặt.
Hoàng hậu xưa nay hiền thục? Ha ha.
Nàng cúi đầu đầu như đang ngẫm nghĩ, một lúc mới nói tiếp: “Hoàng thượng, sức của một mình thần thϊếp quá nhỏ bé, thần thϊếp còn muốn đề nghị các phi tần trong cung cũng làm như vậy, còn có thể bảo cả phu nhân các quan viên trong triều cùng bắt tay hành động. Suy cho cùng, chúng ta ăn sung mặc sướиɠ, không thiếu thứ gì, nhưng dân chúng thì...”
Vĩnh Chiêu Đế nhớ tới những người dân nghèo đứng hai bên đường mà ông ta đã nhìn thấy liền thôi cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, dân chúng quá cực khổ. Ái phi có tấm lòng thương xót, đủ để làm tấm gương sáng cho hậu cung! Trẫm sẽ trọng thưởng cho điều này!”
Diệp Tự ngẩng đầu lên, từ chối: “Thần thϊếp đa tạ hoàng thượng ban ân! Ban thưởng thì không cần, chỉ mong dân chúng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này là thần thϊếp đã rất vui rồi.”
Nàng nhìn Vĩnh Chiêu Đế, bỗng nhiên hiện vẻ ngây thơ như một cô bé: “Tất nhiên, nếu hoàng thượng thật sự có thưởng thì thần thϊếp sẽ không hề khách khí mà nhận lấy, vừa khéo có thêm tiền bạc để giúp đỡ bách tính.”
Vĩnh Chiêu Đế lại bật cười lớn, ôm lấy nàng và nói: “Ái phi xin cứ yên tâm, trẫm chắc chắn sẽ không thiếu nàng phần thưởng này. Ngày mai trẫm sẽ đi nói với hoàng hậu...”
Xưa nay đế vương xử lý việc triều chính, còn hoàng hậu xử lý việc chốn hậu cung, đây là sự phân công giữa đế - hậu, cũng là sự tôn trọng của luật pháp Đại An đối với hoàng hậu.
Vĩnh Chiêu Đế rất ít can thiệp vào chuyện hậu cung, nhưng hoàng thượng có tâm tư gì thì đó chính là chỉ thị cho hướng đi của hậu cung, hoàng hậu sẽ không từ chối suy nghĩ của ông ta.
Diệp Tự dựa vào trước ngực Vĩnh Chiêu Đế, đôi mắt lóe lên ánh sáng không rõ ẩn ý.
Hoàng hậu hiền thục nhân đức? Ngày mai lúc nàng bẩm lên, để xem Hoàng hậu nương nương sẽ trả lời thế nào.
Hôm sau, khi các phi tần đến thỉnh an Vi hoàng hậu, Diệp Tự bèn đứng dậy, cung kính nói: “Nương nương, thần thϊếp có một thỉnh cầu, xin nương nương cho phép. Thần thϊếp muốn làm vài việc cho dân chúng nghèo khổ ở Kinh Triệu.”
Diệp Tự nói lại một lượt những lời tối qua đã nói với Vĩnh Chiêu Đế. Sau đó, nàng kính cẩn chờ đợi Vi hoàng hậu trả lời.
Diệp Tự vừa dứt lời, ánh mắt của các phi tần đến thỉnh an đều lóe lên, rõ ràng là trong lòng đang cảm thấy hết sức bất ngờ.
Mỗi khi Thuần quý tần đến cung Khôn Ninh thỉnh an thì giống như một người vô hình, chưa bao giờ có động thái gì, sao lần này lại nói ra một việc lớn như vậy?
Đặc biệt trong số họ có Mẫn phi trẻ tuổi, thẳng thắn nhất. Nàng ta nhìn Diệp Tự từ trên xuống dưới rồi cười nói: “Không ngờ, Diệp muội ở trong hậu cung mà còn có thể nghĩ đến dân chúng ở ngoài cung, thật là hiếm có! So ra, tỷ thật sự lấy làm hổ thẹn, hoàn toàn không thể so được với muội, muội thật đúng là hiền hậu.” Nàng ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “hiền hậu”.
Người nói có ý, người nghe có lòng, trên mặt Vi hoàng hậu hiện lên vẻ khó xử.
Hồi lâu, bà ta mới lên tiếng: “Ý định của Thuần quý tần rất hay. Bổn cung rất lấy làm vui mừng. Chỉ là phi tần hậu cung không tiện can dự vào chính sự. Việc cứu tế này, bổn cung e rằng hoàng thượng sẽ không vui, cần phải bàn bạc kĩ hơn...”
Diệp Tự ngoan ngoãn gật đầu, cung kính đáp: “Nương nương nói phải, thần thϊếp xin nghe nương nương.”
Đúng vào lúc này, bên ngoài cung Khôn Ninh có nội thị cất cao giọng, xướng lên: “Hoàng thượng giá lâm!”